Vừa mở mắt thức giấc nhìn thấy ngay gương mặt cực đại tươi cười của cô trước mặt mình
_Dậy rồi sao?Rồi phát hiện thêm nữa KD gần đến mức như muốn hôn mình
_Làm.. làm gì vậy chứ?
Nhanh như chớp , nàng liền né tránh_Hôn em
KD trả lời rất tỉnh_Tránh ra,ai đã hứa sẽ không làm gì?
MT đẩy cô_Đó là hôm qua
_Hôm nay không tính
_Cho Duyên hôn một cái
Cô đè MT lại cố hôn nàng mặc kệ nàng chống đối
_Đây là nhà của Duyên, phòng của Duyên, giường của Duyên,em nghĩ có thể thoát được sao vợ yêu?_Buông tôi ra
MT cố sức đẩy được KD ra ngồi bật dậy
Nàng sắp điên mất, mới sáng sớm người này lại lên cơn sao?
_Vợ vợ cái gì?
_Cô điên rồi_Không nhớ đêm qua em đã ngủ rất ngon sao?
KD không bỏ cuộc , nhanh chóng ôm nàng lại
_Lại còn ôm Duyên nữa chứ , ôm như thế này nè._Không bao giờ có chuyện đó
_Trước giờ tôi ngủ không có thói quen cần phải ôm ai hay ôm gối ôm để ngủ.Hai người bắt đầu cãi nhau, may mà giờ An An đã đi học không có ở nhà .
_Có thật mà,em quên rồi đó
_Tôi đâu có bị như cô ...
MT nhìn KD định nói nàng không bị tâm thần hay mất trí như cô nhưng kịp dừng lại, bản thân biết không thể chọc đến côKD là bệnh nhân nhưng cô không hề biết điều này, sau khi trở lại trạng thái bình thường cô thường sẽ quên hết những việc mình đã làm trước đó.
_Duyên bị gì,sao không nói tiếp?
_Không có gì
_Buông ra cho tôi về còn phải đi làm nữaNhân lúc KD vẫn đang suy nghĩ nàng đã thoát khỏi cô
Lúc này chạy có lẽ là thượng sách, nàng đứng lên định tìm quần áo hôm qua và túi xách_Duyên không cho em đi
_Duyên sẽ không để ai có được em, nhất là chị ta.
KD buông nàng được một lúc, sau vài phút cô đứng dậy kéo ép nàng vào tường,không cho nàng tránh cô, cô ép nàng nhìn thẳng vào mặt cô, gương mặt thái độ giọng nói thay đổi 180độ làm nàng bất ngờ đến phát hoảngMT bị bắt nhìn thẳng vào ánh mắt hung hăng của KD, qua nay cứ tưởng cô quên chuyện hôm đó,xem ra vẫn còn nhớ rõ,ánh mắt ghen tuông đốt cháy , làm nàng có chút sợ hãi
_Bản chất của cô không bao giờ thay đổi._Em nói có ý gì?
_Mà cô có bệnh thì liên quan gì đến tôi chứ, đúng là tự rước khổ vào người
Nàng không trả lời cô mà tiếp tục suy nghĩ của mình_Rốt cuộc ý em là gì?
Cô hét lên
_Từ bao giờ em trở nên không ngoan như vậy? Hả?
KD ghì mạnh hơn làm vai nàng đau buốt_Tôi và cô hiện tại chẳng có liên quan gì với nhau.?Tại sao tôi phải ngoan ngoãn nghe lời cô chứ?
_Cô đang làm tôi đau đó
Từ ngày quyết định ly hôn nàng cũng đã quyết tâm rũ bỏ hình tượng người vợ ngoan hiền của mình .
Ánh mắt nàng trở nên lì lợm lạnh lùng_Em?
Đôi tay rắn chắc của cô dần được thả lỏng nàng_Cô đi mà tìm những tình nhân khác của cô để họ phục tùng cô.
Nàng tiếp tục
_Chẳng qua cô chỉ xem tôi là món đồ vứt đi nhưng lại không muốn người khác nhặt lấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
HƠN CẢ YÊU (TRIEUDUYEN), TỰ VIẾT, Hoàn
FanfictionShortfic,lastfic Nhân vật chính vẫn là Kỳ Duyên và Minh Triệu Nội dung: đọc rồi biết:))) # Long fic kia sẽ viết tiếp sau khi xong fic này. # Mọi người nhớ vẫn vote và cmt nhiệt tình nhé:)