Người bảo không yêu

865 81 3
                                    

Donghyuck vờ như không nhìn thấy nhành cỏ bốn lá, lờ đi ánh mắt khinh bỉ của Huang Renjun, toàn tâm toàn ý nhìn đống thông báo hãy còn tiếp tục đẩy lên màn hình. Tai cậu hơi nóng xíu thôi, lòng hy vọng mấy lọn tóc dạo này đã hơi dài chịu khó che được nỗi bất an này khỏi tầm mắt cú vọ chết tiệt của thằng bạn thân.

Renjun gần như dí mũi vào cái điện thoại trong tay Donghyuck, nhìn đám thông báo bé tí, lại chỉ vào một cái.

"Ủa, cái ảnh này nó thả tim từ kiếp nào rồi, sao giờ lại còn thông báo thả tim mới được nhỉ."

Donghyuck thở dài, mở mấy trăm cái thông báo vẫn đang không ngừng đùn lên. Na Jaemin quả là Na Jaemin. Xóa hết đám tim cũ, lại cần mẫn thả tim mới. Năm trăm tấm ảnh được thay một lượt thích mới. 

"Ê, hay mày block nó đi."

"Hết trượt tay thả tim rồi lại còn block. Mày thấy tao nhục chưa đủ nên cố đào thêm đường hầm đi vào lòng đất phải không."

Renjun bĩu môi, vờ như không nhìn thấu tâm tư của thằng bạn cùng phòng. Cậu với lấy điện thoại của chính mình, nghĩ thế nào cũng mở Instaram. Từ hồi Donghyuck mới quen Jaemin, nhóm bạn của Renjun cũng làm quen với nhóm bạn của Jaemin, cậu cũng có theo dõi Instagram của cậu ta. Giữa một rừng ảnh chụp đầy nghệ thuật của đám sinh viên cùng khoa lại lòi ra một Na Jaemin thỉnh thoảng đem ảnh chụp chính mình lên thách thức giới hạn nổi giận của người nhìn. Renjun ngàn lần tâm niệm vì đó là người yêu của bạn thân mà lặng lẽ mù có chọn lọc, hôm nay lại phải nghiêm túc tìm người. Thế nhưng Na Jaemin là ai, mở được Instagram của cậu ta đã muốn đem nghiêm túc vứt ra ngoài cửa sổ.

"Uầy, lúc nãy Jaemin up một cái ảnh mới."

Donghyuck bỏ điện thoại của mình xuống, ngó sang điện thoại Renjun. Bức ảnh được mở ra, chiếm trọn màn hình. Donghyuck ước chi đừng mở ra thì hơn. 

Tấm hình nhòe nhoẹt, mắt mũi tóc tai đều rung như thể Jaemin chụp nó để kỷ niệm vụ động đất kinh hoàng nào đó vừa xảy ra ngay trong phòng mình. Đôi lông mày của cả Renjun và Donghyuck đều nhíu chặt. Vì sao cái gì cũng nhòe mà mỗi hàm răng lớn cùng nụ cười sung sướng kia thì lại nhìn rõ mồn một. Cái trình độ chụp ảnh rớt xuống từ hành tinh nào bên ngoài Thái Dương hệ vậy. Ai huýt sáo gọi một cái đĩa bay gửi cậu ta trở về lại hành tinh mẹ hộ cái được không.

Renjun nắm chặt tay.

"Nhìn cáu nhờ."

"Ừ."

Donghyuck nhìn xuống phần caption còn nóng máu hơn gấp bội.

"Bảo không yêu mình mà lại thả tim vào ảnh mình à? Đấy mà là không yêu à. Rõ là yêu mình rồi. Úi trụi ui, tui vui quá đê..."

Renjun nghiến răng. 

"Hay tao đưa mày lên sân thượng nha. Tiếp đất thì be bé cái tiếng thôi kẻo mọi người tỉnh ngủ đó."

Lee Donghyuck úp mặt vào gối, thân thể chưa chết nhưng trái tim yêu đã muốn ngừng đập rồi. Vờ như con cá trên thớt, Donghyuck vừa không ngừng giãy giãy, vừa rấm rức.

"Tao phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ."

"Dậy đi, vào cái ảnh lúc nãy, chê một câu mà chữa cháy đi chứ còn gì nữa. Nãy tao bảo mày rồi đó thôi. Mang cái danh sinh viên yêu nghệ thuật chê cái ảnh nó chụp đi mà chữa ngượng chứ còn gì nữa."

"Mày chắc không?" Donghyuck đáng thương ngẩng lên nhìn.

"Sao không? Thử mới biết được chứ."

Donghyuck lại mở Instagram, cố lờ đi đống thông báo cứ không ngừng nhảy lên. Tìm bức ảnh lỡ trượt tay, cậu chun mũi nhắn một câu. Renjun nhìn cái ốp điện thoại lộ ra nhành cỏ bốn lá, gãi gãi má chợt nghĩ có thật cần phải chữa cháy không nhỉ. Thằng bạn cùng phòng cứ ra vẻ ghét lắm, không chịu được, phải chia tay gấp thôi nhưng Renjun nhìn nó còn lưu luyến lắm chứ đùa. Nãy giờ kêu đi nhảy sân thượng mà có dám đâu. Đang miên man suy nghĩ, Donghyuck nhắn xong đã đáng thương chìa điện thoại ra cho cậu kiểm tra.

Ngay lập tức có người thả tim vào cái bình luận đó.

Renjun đọc mà trán lại nổi gân xanh. Cậu nghiến răng nhìn thằng bạn cùng phòng.

"Lee Donghyuck ơi là Lee Donghyuck. Uổng cho bao năm mày làm ông hoàng đội kịch. Uổng cho danh tiếng thánh cà khịa của khoa. Uổng cho niềm tin của anh đây lặn lội từ Trung Quốc sang đây nhận mày làm bạn tâm giao. Tao bảo mày chê nó cho nó thấy nhục mà im chứ ai bảo mày chê nó mà tao đọc xong cũng thấy nhục thay mày luôn đây này. "Xấu ứ chịu được" là cái quỷ gì cơ? Nghe khác gì đang làm nũng với người yêu không? Mày ngu thế là ai dạy chứ không phải do cái khoa này dạy ra rồi."

Renjun vừa dứt lời đã thấy bên dưới bình luận của Donghyuck là một câu trả lời mới trồi lên.

"Từ hôm đằng ấy giận mình là mình xấu đi vậy đó huhu. Nhớ bạn *trái tim đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím*"

Renjun nhìn bộ trái tim cầu vồng, lại nhìn thằng bạn đã hóa đá, thở dài. Cậu mở điện thoại chính mình, đành dùng sự trợ giúp của người "quen".

"Jeno à, cậu còn thức không. Tớ nhờ chút."

tbc

Đêm dài vô tậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ