Lee Donghyuck giãy giãy thêm vài cái sau khi hét chán chê vào cái gối, cuối cùng cũng chịu ngồi bật dậy nhìn Huang Renjun đang quẹt nước mắt vì cười quá nhiều.
"Ngu thì kệ nó. người mày phải quan tâm là tao đây này. Huhu, Renjun ơi, bố lỡ thả tim cái ảnh tự sướng ngu si của thằng bồ cũ rồi."
"Thế giờ mày hối hận vì thả tim vào ảnh bồ cũ hay vì thả tim vào cái ảnh quá xấu?"
Đều là sinh viên Nghệ thuật, Renjun mang tình yêu và lương tâm nghề nghiệp của Donghyuck lên bàn cân, khiến thằng bạn thân cắn môi, có chút suy nghĩ.
"Cả hai. Lạy Chúa trên cao, nó selfie xấu thật sự. Ở với tao lâu như thế mà ngu vẫn hoàn ngu. Cái mặt đẹp như thế mà dùng như giấy nháp thi văn ấy. Tưởng đẹp mà đắp đủ ba ngàn thứ hiệu ứng vào mà không mắc ói à. Ăn ngủ vật vờ, gầy như con cá mắm rồi lại còn đú dăm ba cái trò bóp mặt V line. Cái cằm đó còn chưa đủ nhọn à..."
Donghyuck nói đến đâu, Renjun lăn ra cười đến đó, lại còn hứng khởi đến nỗi cái tay cứ khua loạn lên, vỗ vào đùi Donghyuck bôm bốp, làm cậu chàng cũng phải kêu lên.
"Cơ mà vấn đề là bố trượt tay đây này. Huhu, phải làm sao bây giờ, Injun ơi."
"Há há, đứng trên quan điểm mới đá bồ, tao nghĩ mày nên khóa insta, tháo sim, vứt điện thoại rồi nhảy từ sân thượng xuống đi chứ nhục thế sống tiếp làm gì."
"Huang Renjun, mày ngứa da rồi phải không?"
Dẹp bỏ mọi đau thương, Donghyuck lao vào nắm cổ áo thằng bạn thân, vờ như muốn chiến một trận ra trò. Renjun lại chẳng lấy đó làm sợ, cậu ung dung nắm cổ tay Donghyuck, cười cười.
"Ấy nào. Thế nhưng nếu đứng trên quan điểm vì nghệ thuật thì có cách đấy. Mày cứ để cái trái tim đó, vào comt một câu kiểu như 'tiếc là insta không cho phép thả tức giận', nghe có phải vừa cà khịa, vừa chữa được nhục không?"
Một lời như cởi tấm lòng. Hai bàn tay đang nắm áo Renjun cũng từ từ lỏng ra. Donghyuck hơi nghiêng đầu, suy nghĩ một hồi liền vỗ vai thằng bạn thân.
"Hợp lý. Đời này tao có hai việc ưng ý. Một là đá nó, hai là quen mày."
"Quá khen."
Renjun vờ như khiêm tốn nhận lời khen, hơi cúi đầu, thế nhưng lúc Donghyuck quay đi tìm điện thoại tính nhắn tin thì lại hơi bĩu môi.
"Này. Có phải nãy giờ máy mày liên tục có thông báo mới không?"
Renjun thắc mắc. Cả hai cùng nhìn chiếc điện thoại màu đỏ lại vừa khẽ rung lên vì một thông báo mới. Màn hình sáng lên, hơi tối đi, rồi lại sáng lên. Chu kỳ ấy cứ xoay vòng, lặp lại đều đặn. Lúc này cả hai mới nhận ra cái điện thoại đã run lên từ nãy.
"Tự dưng tao cảm thấy không ổn."
Renjun khẽ thì thầm, như sợ nếu nói quá to sẽ khiến những thông báo kia ồ ạt ra nhiều hơn. Donghyuck nhìn thằng bạn cùng phòng, thấy nó cũng đã bắt đầu bồn chồn.
"Sẽ không phải..."
Renjun đẩy tay cậu lại gần cái điện thoại, ý như muốn nhắc cậu im mồm mà mở điện thoại ra coi mau lên.
Cái tên hiện lên nhìn quen muốn chết. Điện thoại trong tay vẫn đang rung đều. Hai cái đầu chụm lại nhìn màn hình che kín bằng thông báo.
Na Jaemin đang cần mẫn thả tim gần năm trăm bức ảnh đăng trên Instagram của Lee Donghyuck.
Donghyuck hít vào một hơi, âm thanh đặc biệt nổi bật giữa đêm yên tĩnh. Cậu ấn nút tắt nguồn, lặng lẽ rút sim điện thoại, cẩn thận đặt nó lên đầu giường.
"Tạm biệt Renjun. Huhu."
Cậu bạn bùng nổ, thương tâm khóc lên, định chạy ra phía cửa phòng. Renjun lập tức túm lại tay Donghyuck.
"Đợi đã, mày làm sao đấy?"
"Huhu, nhục quá, bố đi nhảy sân thượng đây."
tbc