Những người bạn thân

700 80 24
                                    


Lee Jeno mở cửa phòng ký túc xá, nhìn ra dãy hành lang tối om như miệng quái vật cùng với tí ánh đèn đường hắt lên từ nơi nào xa lắm, thỉnh thoảng còn vọng lên vài tiếng gió ngoài xa. Tổng quan con đường phía trước giống như thiết lập của mấy trò khám phá nhà ma hay lời thách bé ngủ ngon. Chợt lúc này cậu mới cảm thấy vai trò của mình trong đoạn hành lang này cần được xem xét lại.

Thực ra thì cậu không sợ bóng tối, cũng chẳng tin tưởng vào ma cỏ, quái vật... thế nhưng chuyện tình cảm hỏng ăn lúc này là của thằng bạn cùng phòng chứ liên quan gì đến mình. Dù Jaemin có nói Renjun dễ xiêu lòng vì cái đẹp nhưng bao lần cậu cùng Renjun đứng xem Jaemin hí hí há há với Donghyuck, trên trán Renjun lúc nào cũng trưng tấm bảng "Kỳ thị chúng nó" to đùng. Có thể nhan sắc đệ nhất mỹ nam thì cũng hợp gu Renjun đấy, nhưng cái tính "úi trụi ui, bé iu ơi, đêm qua đằng ấy ngủ có ngon hông nạ" thì...

Thôi đi, đến Donghyuck đôi lúc còn không chịu được nữa là cậu trai hơi "hot tính" Renjun.

"Nghĩ lại thì..." Jeno nhìn thằng bạn cùng phòng đóng cửa, khóa lại cẩn thận, chợt thấy hơi hối hận. "... tại sao tao cũng phải đi nhỉ?"

Jaemin nhét chìa khóa vào túi, vỗ nhẹ lên cánh tay thằng bạn, nhỏ giọng lên tiếng.

"Yên nào. Trốn ra ngoài mà mày cứ quang quác cái mồm lên là chưa đến ký túc bên kia đã đi uống trà đá dưới phòng bảo vệ rồi đó."

"Hừ, tao đang hỏi là vì sao tao cũng phải đi cơ mà."

Jaemin chưa trả lời vội, kéo tay Jeno đi trên dãy hàng lang tối om. Jeno cận nặng, trời tối nhập nhèm thế này, cứ nên cẩn thận là hơn. Đi qua những phòng khác, nhiều chỗ vẫn còn sáng đèn, hai đứa càng thêm rón rén như đi ăn trộm. Lúc đến đoạn cầu thang không người, Jaemin mới nói.

"Nói trước là không được hét lên đâu đấy."

"Ờ. Mày lôi đi cho đã rồi giờ mới nói. Tao muốn hét lên lắm rồi đây này."

Jaemin lờ đi mấy câu cà khịa, đặt một tay lên vai Jeno ra chiều an ủi.

"Bạn hiền à. Lúc nãy mình gọi điện cho Donghyuck, người ta đòi chia tay với mình để đi tìm tình yêu mới đấy."

Jeno cười khẩy.

"Thế là Donghyuck cuối cùng cũng sáng mắt ra rồi à?"

"Renjun."

"Gì?" Jeno lập tức cảnh giác.

"Donghyuck đòi tán Huang Renjun đó. Mà mày thấy rồi đó, Renjun xinh yêu thật sự, lại còn ngay gần bên. Đến tao nghe xong còn toát mồ hôi đây này."

Trái ngược với suy nghĩ của Jaemin, thằng bạn này không hề kêu lên ngạc nhiên hay bất mãn. Có lẽ nào dù mới chỉ thò chân được vào danh sách "người quen" của Huang Renjun, Jeno đã tự tin có thể một bước tiến lên thành "người yêu" rồi. Hay thực ra Jeno cũng không thích Renjun như bấy lâu nay cậu ta thể hiện. Sự trầm mặc của Jeno làm Jaemin hơi bối rối. Nếu giả sử giờ thằng bạn này dỗi bỏ về thì 70% kế hoạch coi như hỏng.

Có phải Jaemin đã đánh giá quá cao vị trí của Huang Renjun trong trái tim Lee Jeno rồi không.

Ngay lúc Jaemin còn đang miên man trong dòng suy nghĩ được được mất mất, bắt đầu tính đến phương án khác thì chợt bàn tay bị kéo mạnh đi một cái. Jeno cúi mình, bước chân nhẹ nhàng và nhanh nhẹn khó tin. Đây có thật là chàng trai quanh năm suốt tháng chỉ biết chúi mũi vào ổ điện giành học bổng của khoa Cơ khí không nhỉ. 

"Nhanh cái chân lên."

Jeno khẽ nghiến răng.

Lúc cả hai đi ngang qua ánh đèn hắt lại từ một căn phòng khác, Jaemin nhìn gương mặt thằng bạn mình. Ừm, ổn lắm, kế hoạch cũ cứ thế mà tiến hành.

Nói là đến tận nơi cho xa chứ hai tòa ký túc xá cũng chỉ cách nhau có một cái sân bóng rổ. Thỉnh thoảng có bác bảo vệ ngó qua xem có đứa nào dám lẻn vào, lẻn ra, đề phòng đánh nhau, ăn trộm. 

Dù suốt ngày bị bạn cùng phòng bỉ bai là dân chuyên "chúi mũi vào ổ điện" nhưng thực ra dòng máu thể thao của Jeno lại xịn hơn bất cứ ai trong khoa. Cái sân bóng rổ trơ vơ dưới bóng điện cao áp này tưởng như đủ sức lột mặt bất cứ đứa nào dám trốn đi chơi đêm thì Jeno lại biết con đường khác, núp dưới bóng đêm mà bình yên dắt thằng bạn thân qua ký túc xá nhà bên. 

Cả quãng đường đi, trái tim Jaemin cứ bình bịch đập trong lồng ngực, hồi hộp muốn nứt động mạch chủ mà đến lúc đứng được trước cửa phòng Donghyuck còn toang hơn. Quả nhiên bắt Jeno đi cùng là đúng vở. Nhưng giờ tìm cách bắt Donghyuck mở cửa phòng mới là bài toán khó đấy.

"Giờ sao?"

Jeno nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng như thật sự tưởng mình có thể dùng mắt mà khoét ra được một cái lỗ mà chui qua. Jaemin thực tế hơn nhiều. Cậu huých nhẹ tay vào người thằng bạn, nhỏ giọng thì thầm.

"Ê, gọi Renjun đi."

"Ủa sao mày không gọi Donghyuck đi mà lại kêu tao."

"Ờ thì mày thấy mấy hôm tao trồng nấm quanh đây mà có lúc nào Donghyuck chịu tiếp tao đâu. Nhưng mày thì khác. Renjun nhà mày lẽ nào lại để mày ở ngoài chơi với dế."

Giây trước Jeno còn đang định vặc lại thì giây sau đã lại hơi ngượng ngùng, rút điện thoại ra.

"Mày nói đúng. Lẽ nào 'Injun nhà tao' lại mặc kệ tao ở ngoài."

Nói chuyện với tên nhóc này quả nhiên cần có từ khóa đúng đắn. Jaemin len lén thở dài trong lòng.

...

Thực ra lúc nhận được điện thoại của Jeno, Renjun cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Rốt cuộc thì chính cậu là người ngầm phê chuẩn cho Na Jaemin qua đây nối lại tình xưa với thằng bạn tâm giao quý hóa nhà mình cơ mà. Nhưng cậu có hơi bất ngờ khi cả Jeno cũng tò tò đi theo làm hàng khuyến mãi đính kèm. Ủa, tự dưng kéo đàn kéo đống qua đây là do ký túc xá bên đó cắt nước nên cả tên này cũng định đến đây nấu nhờ mỳ gói à. Hay là cái tên ngốc ngốc nhà bên trông vậy chứ cũng thuộc diện hóng hớt chuyện vui nhà người ta. 

Dù trong lòng ngổn ngang thắc mắc, Renjun cuối cùng vẫn đi ra mở cửa.

Donghyuck thấy thằng bạn mình ờ ờ mấy cái vào điện thoại rồi ra mở cửa, liền tròn xoe mắt bật dậy. Tự dưng cậu có linh cảm ứ lành.

"Ê, đi đâu đấy?"

Chỉ tiếc người có chủ ý thì hành động nhanh hơn. Donghyuck vừa nhào đến ôm chầm lấy thằng bạn cùng phòng thì Renjun đã kịp mở cửa tiếp tay cho giặc. Cánh cửa bị đẩy ra. 

Na Jaemin và Lee Jeno tròn mắt nhìn Donghyuck ôm chặt lấy thằng bạn nhỏ bé. Theo góc này, trông như Donghyuck đang... hôn cổ Renjun khiến cậu đã kêu lên oai oái.

Nhanh như chớp, Jeno đẩy cửa bước vào. Và bằng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, trước con mắt ngỡ ngàng của ba người còn lại, Lee Jeno xé toạc cái áo sơ mi, để lộ ra gói bánh mì hoa cúc sáu múi rạng rỡ dưới ánh đèn huỳnh quang mà dõng dạc nói.

"Huang Renjun, hãy vẽ tớ đi."

Cái đêm gì mà sóng gió.

tbc

Đêm dài vô tậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ