Na Jaemin là ai?

791 70 2
                                    


Donghyuck thở dài, mặc kệ tay chân thằng bồ cũ cứ quấn chặt lấy mình như vòi bạch tuộc. Cậu khịt mũi, ra vẻ nghiêm giọng gọi.

"Na Jaemin." 

Giọng nói hình như có hơi lạnh lùng quá rồi. Nhưng Donghyuck đang giận cơ mà, dùng cái tông giọng đó cũng đâu có sai. Người gục trên vai không thèm động đậy. Dù thường ngày hay chọc cậu gọi là gấu, giờ đối mặt thì lại muốn học bài giả chết đó hả. Donghyuck lạnh giọng gọi thêm lần nữa.

"Na Jaemin."

"Na Jaemin là ai? Không quen."

Cái gì vậy trời?

Mới đấm một cú vào bụng mà đã đụng phải vùng nào của não rồi? Donghyuck có hơi giật mình. Hay Jaemin đau quá nên bắt đầu nói sảng rồi. Đến tên khai sinh cũng bắt đầu quên được rồi à.

"Sốt à. Thế ông không phải Na Jaemin thì là ai hả?"

"Là người yêu Lee Donghyuck. Gọi đúng tên đi thì trả lời."

Cái kiểu trả treo này nghe mới mơn mởn gợi đòn làm sao. Donghyuck muốn thu tay làm thêm cú nữa mà lại sợ dính bài "Khổ nhục kế" nên đành thôi. Nếu giờ không thể buông vũ khí đầu hàng thì tốt nhất là cứ làm lơ. Càng cố cãi lại càng thiệt. Từ hồi yêu đương đã vậy rồi, đang điên máu đến mấy, Donghyuck cãi thua thì được hôn an ủi còn cãi thắng thì phải hôn an ủi Jaemin. Cái logic kiểu gì... Cơ mà nghĩ lại thì cậu cũng thích cái kiểu giảng hòa độc đáo đó. Để bù đắp cho đôi môi dễ khô nẻ, Jaemin có kỹ thuật hôn thì cực xịn. Tính ra thì cậu cũng chả thiệt đi đằng nào...

Chà, nhưng giờ không phải lúc để hôn hít hay nghĩ về chuyện hôn hít, hay việc bạn trai cũ hôn hít xịn cỡ nào. Mình đang giận cơ mà. Donghyuck cố lắc đầu cho rơi mấy cái suy nghĩ kỳ quặc đó văng xuống gậm giường luôn đi.

Cái cằm gầy của Jaemin nhòn nhọn giờ lại chẳng biết yên phận, cọ vào người Donghyuck nghe buồn buồn, mà giờ cười thì mất tôn nghiêm quá, vậy nên cậu đánh hờ một cái vào vai cái tên to đùng đang quấn chặt lấy mình. 

"Im đi. Ông lừa thằng nhóc Jeno phải không?"

Từ trong lớp vải áo chiếc áo phông thơm mùi nước xả vải của Donghyuck, Jaemin rầm rì trả lời.

"Jeno là thằng nào? Không quen."

Đồng chí Lee Jeno, ra mà xem anh bạn cùng phòng, cùng khoa, cùng lớp của đồng chí này.

"Chứ không phải ông dắt nó qua lừa mất Renjun đi à?"

"Renjun là ai? Không biết."

Lại bài cùn rồi đấy. Donghyuck khẽ bĩu môi, lại thở dài. Đêm nay dài ghê, cậu đã thở dài bao nhiêu cái rồi nhỉ. Còn trẻ thế mà đã thở dài nhiều thế thì sau này có thêm tí tuổi liệu có thành nếp nhăn không nhỉ. 

"Jaemin, chúng ta chia tay rồi."

"Jaemin là ai? Không biết."

Donghyuck thu tay, cố đẩy cả cơ thể to lớn đang áp chặt lấy mình, gầm gừ hỏi.

"Chứ giờ ông muốn gì hả? Chúng ta có thể nói chuyện như những người trưởng thành một chút được không hả?"

"Được." 

Bất chợt, Jaemin tách ra khỏi Donghyuck một chút. Chỉ một chút thôi, mà khi cảm giác ấm áp ấy đột nhiên biến mất khiến Donghyuck đã thoáng chút hụt hẫng. Jaemin giữ lấy khuôn mặt cậu, gần như điều chỉnh cho khuôn mặt mình trọn vẹn nằm trong tầm nhìn của Donghyuck, cũng không cho phép cậu thoái lui hay bỏ trốn. Đôi mắt to hơi ướt, lông mi dài, cái nhìn tha thiết chiếu thẳng vào Donghyuck. Vì sao cái gương mặt xuất sắc vàng mười này chụp ảnh lên trông lại dọa trẻ nhỏ thế nhỉ. Không qua một lớp ngăn cách mạng xã hội, ngay lúc này, bị ép nhìn thẳng vào đó, trái tim Donghyuck cũng bị dọa, khẽ giật lên một cái. 

Gần quá. Cậu hơi cụp mắt nhưng Jaemin đã lần nữa lên tiếng.

"Nhìn tớ này, Donghyuck. Chuyện hôm đó có đáng để chúng mình buộc phải chia tay không?"

Không. Trái tim Donghyuck hét rõ to như thế. Chia tay Jaemin rồi kiếm đâu được ai đẹp trai lấp lánh ánh ban mai thế này nữa. Ôi cái gen mê cái đẹp chết tiệt chảy trong dòng máu con dân khoa nghệ thuật. 

Nhưng kể cả dùng lí trí, nghĩ cho tỉnh táo thì thực sự cái xích mích hôm đó cũng chẳng quá to tát. Chẳng qua là cậu xấu hổ quá thôi. Nghĩ xem, ai thấy thế mà chẳng...

Jaemin rõ ràng cảm thấy hai bàn tay mình đang nóng lên. Làn da bánh mật của Donghyuck ngày một đỏ, đỏ hơn nữa. Cậu nhẹ xoa má Donghyuck, dịu dàng hôn nhẹ lên mi tâm cậu ấy, tha thiết hỏi.

"Thực sự Donghyuck không thể tha thứ cho tớ ư?"

Nụ hôn kính cẩn rơi xuống, như thể làn da Donghyuck là cánh bướm mỏng dễ vỡ. Donghyuck rõ ràng cảm nhận được làn da môi hơi khô, hơi thở mỏng dịu dàng in giữa đôi lông mày của mình. Bàn tay cậu vô thức nắm chặt lấy áo Jaemin. Khi khuôn mặt đẹp trai ấy lần nữa trở về tầm mắt của Donghyuck, cậu nhìn thấy viền mắt Jaemin ửng đỏ lên.

"Donghyuck, tớ xin lỗi mà."

Bàn tay giữ má dợm muốn buông ra, Jaemin hơi cúi đầu. Đúng lúc ấy, Donghyuck giữ lấy chúng, áp lên má. Cậu lại lần nữa thở dài. Thôi thì mấy cái nếp nhăn... đành vậy. Đó có lẽ cũng là một phần rủi ro khi yêu phải kẻ như Jaemin.

"Thôi được rồi. Chịu cậu luôn."

Jaemin buông tay, hôn lên má cậu. Nhân lúc nhấn chìm Donghyuck bằng những nụ hôn ngắn rải khắp gương mặt, một tay cậu móc túi, lấy ra một chiếc chìa khóa, thả nó xuống sàn, vừa vặn lên đầu mũi chân. Nhân lúc hôn lên mi mắt Donghyuck, Jaemin đẩy chìa khóa phòng mình qua khe cửa ra ngoài hành lang. Giống như nhận được tín hiệu, phía sau rất nhanh đã không còn tiếng láo nháo.

Donghyuck khẽ chớp mắt trước những nụ hôn vụn vặt rải khắp gương mặt. Jaemin hơi tách ra. Donghyuck nhìn chằm chằm vào đôi môi khô trước mặt. Cậu nhớ những nụ hôn rất xịn. Cậu rướn mình muốn tìm kiếm, nhưng Jaemin đã lùi lại khiến Donghyuck thoáng ngạc nhiên.

Nãy giờ họ vẫn chưa hôn môi.

Đôi mắt nâu khẽ chớp như muốn hỏi "cái quỷ gì vậy". Jaemin mỉm cười.

"Hyuckie à, hôn môi chỉ dành cho người yêu thôi."

Cậu lại khẽ chớp như muốn hỏi "Thế giờ chúng mình đang là cái khỉ gì đây?". Cậu lại nhướn lên nhưng Jaemin lại lần nữa tránh được.

"Chỉ dành cho người yêu thôi. Trông tớ thế chứ rất có chính kiến đấy."

"Gừ."

Donghyuck bực tức giữ chặt lấy gương mặt đẹp trai chết tiệt kia và hôn lên. Jaemin vờ như bị cưỡng ép, môi vẫn nhếch lên mà lời thì thiếu đánh lắm rồi.

"Donghyck hôn mình rồi là phải chịu trách nhiệm làm người yêu mình đó..."

"Câm mồm, Na Jaemin. Hôn tôi đi không thì chúng ta chia tay thật đấy."

"Tuân lệnh."

Donghyuck khẽ gật gù trong lòng. Quả nhiên bạn trai mình hôn hít xịn ghê.



tbc

Đêm dài vô tậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ