Xin chào, mình là cái cúc áo bị văng ra của Jeno Lee.
Trần đời có nhiều cách câu giờ khi bí ý tưởng nhưng cũng chẳng mấy ai có ý tưởng mà vẫn câu giờ. Trong lúc có lẽ nhiều trái tim lúc này hãy còn đang xôn xao vì bánh mì hoa cúc thì mình bị lôi lên đây kể chuyện lãng xẹt cho hạ nhiệt.
Giới thiệu lần nữa cho chính xác hơn, mình là cái cúc áo đang bị văng ra của cậu chủ Lee Jeno.
Hãy chú ý đến từ "đang". Đang có nghĩa là vẫn đang văng, tiếp tục văng. Trong lúc đợi hạ cánh xuống nơi nào đó mà khá chắc kèo là vẫn còn trong lãnh thổ Hàn Quốc, mình chợt có một chút suy nghĩ về thế giới, cuộc đời và con người.
Mình được sắm về trong một cuộc đi chơi của cậu chủ và cậu Na. Ban đầu, trong lúc hai người chọn đồ, mình ưng cậu Na hơn, nhưng cuối cùng lại về tay cậu chủ Lee. Cậu Na bảo cậu chủ mình mà mặc cái áo này lên thì hàng cây ven đường đến trường cũng đổ chứ nói gì đến Huang Renjun. Lúc đó mình vẫn chưa biết Huang Renjun là ai, sau đó thì đến cả nước xả vải của cậu chủ cũng có mùi Huang Renjun.
Nghe nói thiên hạ tung hô cậu Na làm thiên hạ đệ nhất mỹ nam, thế nên ban đầu mình có ưng cậu Na hơn một tí. Nhưng nhìn lại thì cậu chủ mình cũng thuộc hàng top chứ nào có kém ai mấy đâu. Về với cậu cũng không thiệt lắm, mình chấp nhận a hi hi...
Nói vậy bởi mình cũng có giá, có cành lắm nhé. Mình là chiếc cúc áo thứ hai tính từ trên xuống đó. Cậu Na đọc mấy quyển manga bảo cúc áo gần tim, cuối năm giật ra tặng em gái xinh đẹp là đúng sách rồi. Nghe xong mình cũng có tí háo hức đợi đến cuối năm cậu chủ tốt nghiệp. Ấy vậy niềm vui ngắn chẳng tày gang, cậu chủ mình vừa bảo ứ thích em gái xinh đẹp, thích Renjun xinh đẹp thôi, cậu Na đã vỗ vai.
"Với mày thì tặng em gái xinh đẹp cái cúc áo còn mày thì cởi áo hiến dâng cho Renjun là đẹp. Sách vở gì giờ này."
Cậu chủ Lee liền ngoan ngoãn ngồi xuống, nắm đấm trên tay cũng hạ xuống. Mình nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn về tay em gái xinh đẹp, thôi được rồi, mình cũng không có ý kiến gì cả.
Mà mình có ý kiến thì cậu chủ cũng có nghe đâu. Họ Lee, tên Jeno mà tên đệm lại là U Mê.
Với thân phận cái cúc áo thì dĩ nhiên là mình làm gì có nhân quyền mà bàn luận chuyện tình yêu. Nhưng với vai trò đứng ngoài nhìn nhân loại vật vã trong bể ái tình, mình cảm thấy phong cách yêu đương của cậu Na cá tính hơn cậu chủ Lee nhà mình chút xíu.
Cậu chủ nhà mình ấy à. Về nhà cứ hót líu lo Renjun hôm nay xinh thế này, đáng yêu thế nọ nhưng cứ hễ gặp mặt là nhảy số loạn cào cào, làm ra dăm ba cái hành động ấu trĩ không chịu được.
Ví dụ nhé. Cứ hễ có ai lại gần nói chuyện thân mật, đụng chạm bạn học Renjun một xíu, cậu chủ Lee mà thấy thì kiểu gì cũng tìm cách chen vào, ấu trĩ tô đậm sự tồn tại. Gọi tên thân mật của người ta là Injunie~, lăng xăng đưa nước, hỏi thăm nè. Nhân lúc Renjun không để ý thì lườm kẻ kia một cái nè. Cố gắng hết mình rồi, nếu bị ăn bánh bơ thì thì cụp tai, buồn đến tận mấy hôm sau. Còn nếu được chú ý một xíu thôi thì sẽ về nhà ôm gối hú hét mấy hôm liền, còn mơ đến cả ngôi nhà bên bờ biển và nắm tay ngắm sao đến bạc đầu... Mình là cái cúc áo mà mình mệt mỏi giùm á.
Còn cậu Na mà gặp cảnh đó thì sao? Đầu tiên là cậu ấy sẽ vuốt tóc một cái, chỉnh trang quần áo, chuẩn bị nụ cười. Trước tiên là chuẩn bị nhan sắc để áp đảo đối thủ, sau đó là hành động thật tự tin. Đi qua khoác vai bạn học Lee, kéo lại hun chụt một cái, mỉm cười rạng rỡ chói mù mắt, tỏa ra ánh sáng thức tỉnh mọi trái tim bất chính, thậm chí còn vui vẻ mời cả người kia đi ăn cơm. Tối không ôm sầu, ngày không hoang tưởng. Bạn bè của bạn học Lee bên đó biết khó mà lui, luôn giữ khoảng cách lành mạnh, cũng chẳng ai dám đến giành đồ trong tay thánh giữ của này. Không mếch lòng ai, không buồn lòng mình. Nghe nói cơm của mỹ nam nuốt khó trôi lắm. Mình là cái cúc áo mà mình ngưỡng mộ á.
Chuyện đời yêu đương lắm sự bể dâu, chớp mắt đã xoay vần. Mới mấy hôm mình nằm tủ, không biết sao mà giờ mỹ nam đệ nhất đã bị bồ đá còn cậu chủ mình thì chẳng hiểu ăn phải cái gì đã theo bạn đi tìm lại tình yêu.
Còn mình thì văng đi. Thở dài một cái, em gái xinh đẹp à, dù không biết em là ai nhưng mà tạm biệt em. Không biết con đường đến trái tim Huang Renjun gập ghềnh cỡ nào mà cậu chủ mình quyết định hiến dâng bánh mì hoa cúc sáu múi còn mình phải hy sinh đầu tiên.
Mấy lượt chỉ da bò cũng không níu kéo mình lại với cuộc sống muôn màu này thêm được nữa. Mình văng ra, thấy cả cuộc đời tua nhanh trước mắt. Biết thế ngày ấy mình chọn cậu Na. À không, giá mà mình nằm trên cái áo mà cậu Na yêu thích, có phải giờ mình vẫn yên ấm bên bạn bè, đợi em gái xinh đẹp rồi không. Thật là ghen tỵ với cái áo sơ mi bên đó.
Còn giờ câu chuyện cuộc đời mình phải viết tiếp thôi. Mình văng đi. Sẽ chẳng ai nhìn thấy giây phút cuối của một cái cúc áo, cũng sẽ chẳng ai quan tâm.
Bất chợt, trong giây phút ấy, mình lại nhìn cậu Na. Cậu ấy cúi đầu nhìn theo mình và mỉm cười.
Ừm, cái nụ cười thiếu thiện lành đó...
May mà cậu chủ Lee đã chọn mình. Mình thở dài và lăn xuống gậm tủ.
tbc