Đức tính hiền lành

686 82 7
                                    

Trong lúc Huang Renjun còn đang đắc ý cười thì Lee Donghyuck bất chợt vùng dậy, nhìn vào màn hình điện thoại còn đang "Sà lá la" bài ca để làm nhạc chuông dành riêng cho người yêu cũ.

Bằng tốc độ chớp mắt như sợ bị ai giành mất, Renjun còn chưa kịp ý kiến thì Donghyuck đã kéo nhận cuộc gọi. Từ đầu dây bên kia lập tức là âm thanh hốt hoảng của Na Jaemin.

"Ấy ơi, cuối cùng ấy cũng chịu nhận điện thoại của tớ rồi..."

"Im đi, Na Jaemin, chuyện giữa chúng ta kết thúc từ hôm nọ rồi."

Donghyuck rít lên khe khẽ, nửa bực tức, nửa lại sợ cơn giận bùng nổ mà ảnh hưởng đến trăm mét xung quanh.

"Chuyện gì kết thúc cơ? Chuyện này kết thúc thì tớ sẽ viết cho chúng mình câu chuyện mới. Như trái tim trên Insta đã thả rồi, lỡ mất đi thì còn có thể thả lại lần nữa cơ mà."

"Im đi, chuyện của chúng ta kết thúc thì tôi cũng sẽ đi viết câu chuyện mới với người khác. Còn lâu mới có chuyện tôi uống lại nước hai lần trong cùng một nhà vệ sinh."

"Ấy, ấy đừng uống nước trong nhà vệ sinh, đau bụng đó."

Donghyuck nghiến răng.

"Tôi đang so ông với nhà vệ sinh đó."

"Ôi, Donghyuck nhà chúng ta ăn bậy uống bạ, nói linh tinh rồi. Không sao, để mình đến chữa lại cái nết ăn ở cho đằng ấy. Đừng lo."

"Jaemin, ông bị điếc có chọn lọc à. Tôi bảo tôi sẽ thích người khác. Nghe không. Không có chuyện tôi tha thứ cho ông đâu."

"Ai?"

Bất chợt đầu dây bên kia thinh lặng, không còn tiếng ồn ào loảng xoảng. Giọng Jaemin chợt trầm và sắc lạnh như cốc nước nóng vừa hất lên trời âm độ liền lập tức đóng đá, nặng nề rơi xuống, đóng băng cả cuộc nói chuyện đang nhốn nháo không ngừng. Donghyuck bất chợt nuốt nước bọt. Cậu sẽ không bao giờ thừa nhận rằng mỗi lần Jaemin vứt bỏ cái giọng điệu cợt nhả "úi trụi ui, trái tim của tui", thay vào đó là cái âm giọng trầm lạnh băng đầy tính đe dọa này, Donghyuck đều thấy nắng lên rạng rỡ tỏa xuống trái tim này. 

Ba giờ sáng có quá sớm để đón nắng?

Donghyuck vừa bối rối vừa nhăn nhó nhìn quanh, cố gắng chống chế.

"Hỏi làm cái gì? Người như anh đây thiếu gì đối tượng sẵn sàng lao vào."

"Ai?"

Vẫn là câu hỏi lạnh tanh đầy uy hiếp và lẩn khuất cả thách thức. 

Thực ra Jaemin hoàn toàn tự tin là toàn cái học viện này chả còn mấy ai đủ can đảm để lại gần tán tỉnh Lee Donghyuck của anh. Tại sao? Vì anh đẹp. Thế thôi. Trai gái nam nữ già trẻ lớn bé, thân nhân họ hàng, người qua đường hay bất cứ sinh vật nào quanh đây đều không có cửa mà đến tranh cái chức đẹp vô địch này với anh. Muốn đẹp kiểu mỹ nam, ok, quá dễ. Mỹ nữ muốn đến tranh tài? Chỉ cần đôi môi hạ xuống một nụ cười mỉm, khóe mắt giãn ra, hợp với góc mặt chữ V thời thượng cũng đủ để các cô nương thấy khó mà lui. Nhạc nào cũng quẩy, điệu nào cũng chơi, lại còn chơi rất đẹp, rất hay. Muốn đến tán tỉnh Lee Donghyuck, sinh viên khoa Nghệ thuật chết vì cái đẹp, thì Na Jaemin hoàn toàn tự tin mấy dặm quanh đây không ai kiếm được vé gửi xe mà qua thi đấu với anh.

Dĩ nhiên đẹp thôi thì chưa đủ nhưng điều kiện cần cũng chẳng ai có thì điều kiện đủ cũng làm gì có ai cần nữa. 

Một câu hỏi lạnh lùng đầy tính uy hiếp khiến Donghyuck hơi líu lưỡi. Jaemin lúc nào cũng biết điểm yếu của cậu mà đâm chọc. Giỏi lắm. Dù sao hôm nay chỉ số nhục cũng đã chạm mốc dương vô cùng, thêm tí cũng chẳng chết được ai. Donghyuck liếc mắt, hùng hổ đánh liều.

"Tôi nói này, ông đừng tự tin quá, cẩn thận có ngày chết ngay trên sân nhà nhé. Núi cao còn có núi cao hơn. Đừng tưởng trên đời này tôi không kiếm được ai tốt hơn."

"Donghyuck cứ cho mình một cái tên đi xem nào."

Na Jaemin khẽ cười nhưng lần này là nụ cười lạnh lùng thuần khiết, không pha tạp chút cợt nhả, thả thính nào. Donghyuck cũng hơi hơi nhận ra có điềm chẳng lành nhưng tên đã lên dây, đạn đã lên nòng, lời đã đến đầu môi, giờ nuốt lại thì chắc chắn nghẹn. Donghyuck nắm tay, đầy quyết tâm, đọc ra một cái tên.

"Huang Renjun."

"Hả?" Huang Renjun nãy giờ đang chúi mũi nhắn tin, chợt nghe thấy tên mình lạc giữa cuộc cãi vã vô nghĩa liền ngẩng lên.

Đầu dây bên kia lại lặng im. Chợt Donghyuck nghe thấy một tiếng cười khẽ.

"Donghyuck, giờ mình bận. Đằng ấy chờ mình chút nha. Yêu nhiều nhiều. Chụt~"

Donghyuck nhìn màn hình nhanh chóng tối đi, báo hiệu cuộc gọi đầy giông bão vừa đột ngột kết thúc. Dạ dày cậu tự dưng thúc lên một bản tấu chương báo rằng nó cảm thấy quanh đây có mùi không lành. Huang Renjun nhìn cậu, đôi hàng lông mày đã nhíu lại đòi một lời giải thích cho rõ ràng. Renjun từng nói mỗi lần đứng trước Donghyuck, đức tính "hiền lành" của cậu ta lúc nào cũng có nguy cơ bị rụng. Giờ mà khai rõ sự thật, chút đức tính nhỏ đó chắc chắn rụng sạch. Bên dưới cơ thể nhỏ bé dễ thương đó ẩn chứa bao nhiêu sức mạnh, mỗi lần ăn kẹp cổ, lẽ nào Donghyuck còn chưa rõ.

"Ê." Renjun hất cằm đầy thách thức.

Na Jaemin kêu cậu "chờ chút nha" phải không. Renjun lại vừa giãn cơ khởi động. Donghyuck chợt muốn khóc lớn. Thế gian này sao quá nghiệt ngã, phũ phàng. 

"Injun à, tao yêu mày, đừng bao giờ bỏ rơi tao nha."

Tiên hạ thủ vi cường, cứ khóc trước đã, rắc rối gì tính sao. Donghyuck lao vào ôm chầm lấy thằng bạn tâm giao mà khóc, cố giữ tay nó đừng vội vung lên cho thế kẹp cổ huyền thoại. 

tbc

Đêm dài vô tậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ