Bàn tay Na Jaemin vòng ra xoa lưng Donghyuck, vuốt nhẹ theo đường eo của cậu, hướng về sống lưng và rồi tỉ mẩn vuốt dọc theo xương cụt êm ả mà kéo xuống. Máu của Donghyuck theo bàn tay ma thuật ấy mà di chuyển, khiến cơ thể nóng lên và phiền nhiễu đòi hỏi nhiều hơn.
Donghyuck dựa sát vào người bạn trai mình. Đôi môi khô kia đã mềm ra, cọ xát lên môi cậu. Giờ có dùng kính lúp cũng khó lòng soi ra một kẽ hở giữa hai người lúc này. Nhưng Jaemin tựa như vẫn chưa thỏa mãn, càng ấn chặt người cậu vào người cậu ta sát hơn nữa. Tay cậu luồn vào mái tóc Jaemin, vờn qua chân tóc, vò chúng rối tung lên. Phần hông họ uốn nhẹ lên nhau, khăng khít dập dềnh như sóng vỗ. Và khi ngón tay Jaemin cuối cùng cũng luồn được xuống mép chiếc áo phông mặc ở nhà của Donghyuck và ma mãnh tìm lên thì cậu bắt đầu rên rỉ.
"Na..."
"Ơi..." Tiếng đáp lại nửa như gầm gừ cố kiềm nén, nửa như dịu dàng vỗ về.
Bàn tay Jaemin miết nhẹ lên da Donghyuck, cảm nhận nó trơn mịn dưới từng ngón tay. Giữa khe hở của nụ hôn, Donghyuck lần nữa rên rỉ.
"Nana..."
Cơ bản thì nam sinh nào ở độ tuổi sung sức này cũng có một vài sở thích thầm kín nho nhỏ, ví như được người yêu dấu gọi tên dưới ánh nắng nửa đêm thì chắc chắn sẽ bị chói mắt. Donghyuck rất thích gọi họ của cậu hay cái biệt danh Nana đáng yêu. Mỗi lúc họ hôn nhau, cái tên Nana thoát ra qua kẽ hở, dịu dàng nung nóng những cảm xúc đen tối chạy dưới da. Lúc này tiếng kêu kia càng như một liều thuốc kích thích, vì xa cách mà càng thêm mãnh liệt, khiến con thú hoang trong lòng Jaemin được thể cao giọng. Cái biệt danh của Jaemin gập ghềnh, đứt quãng rời khỏi bờ môi vẫn chưa thôi dính sát.
"Na... Na Na... Na... Na na na..."
Thoáng chốc trong đầu Jaemin chợt có những suy nghĩ kỳ lạ. Cái bản nhạc dạo này hay nghe chẳng hiểu sao nhân lúc rất không hợp lý này mà vun vút chạy qua đầu.
Na na nà na na nà na na nà ná...
Ná ná na na nà...
Bàn tay Jaemin hơi khựng lại, bị chính suy nghĩ tào lao trong đầu mình dọa sợ. Dạo này có phải buồn quá hóa dở hơi rồi không. Đang phút giây phấn khởi mà lại nghĩ cái gì vậy nè. Jaemin lắc lắc đầu, cố rũ văng đi mấy cái suy nghĩ cợt nhả không thể nói thành lời, cầu trời cho não nhảy số về đúng cung đường chính.
Ấy thế nhưng cử chỉ đó rơi vào mắt Donghyuck thì lại mang ý nghĩa khác. Đôi môi họ rời nhau và trong chốc lát Donghyuck bắt đầu chửi thề.
Sau khi lược bỏ bớt phần mở bài để câu chuyện này tạm phù hợp với thuần phong mỹ tục, người già trẻ em đọc nhầm không hốt hoảng thì đại ý lời Donghyuck như sau.
"Cút!"
Lúc này mà giải thích thì quá bằng tự sát, Jaemin lập tức ôm người chặt hơn.
"Không thể tin được."
"Đúng, ông đây mới không tin được. Nhìn mặt ông rồi lắc đầu cái gì, chê phỏng? Chê thì lượn về đi cho nước nó trong, cho không khí nó sạch, cho anh đây đi yêu người khác. Ngứa cả mắt. Cút!"
"Không thể tin được người yêu mình đẹp dữ vậy luôn. Cứ như là mơ vậy."
Miệng Donghyuck đã há ra cho bài ca kế tiếp thì lại chậm rãi ngậm lại. Gì chứ. Tự nhiên.
Jaemin ôm người vào lòng, thỏa mãn cười. Đến khi cậu người yêu rúc nhẹ vào lòng mới dám âm thầm toát mồ hôi.
Suýt chết.
Tay cậu hãy còn lạnh toát đây này. Mồ hôi tay đổ ra mà gió từ đâu thổi đến cho băng giá. Jaemin nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay xoa vào lưng Donghyuck.
"Hyuckie à, cậu thật sự chẳng tin tưởng tớ gì cả."
"Hừ, tại thực sự cậu không đáng tin đấy."
Jaemin chậm rãi xoa lưng cậu người yêu, thấy bàn tay mình cũng dần ấm lên. Kể ra thì đây đúng là dịp tốt để giải quyết khúc mắc cũ. Cậu nhỏ giọng thì thầm.
"Nhưng lần này tớ thực sự bị oan mà."
"Hừ. Ai biết được trong đầu cậu nghĩ gì."
"Hay tớ đền cho cậu nhé."
"Đền gì?"
"Đền lại chuyện lần trước chúng mình làm dở."
"Nghiêm túc đó hả?"
"Từ lúc sinh ra đến giờ tớ chưa từng nghiêm túc đến vậy luôn."
"Không được cắt ngang đâu nhé."
"Ừ."
"Thề đi."
Jaemin lần nữa ấn môi mình lên đôi môi cứ liên tục nói không ngừng.
Xin thông báo, lúc này là khoảng gần năm giờ sáng ngày thứ bảy. Bù lại cho cả tuần hùng học học tập, chơi bời, viết luận... đám sinh viên đều có truyền thống ngủ nướng khét lẹt vào sáng thứ bảy. Vậy nên việc ở một phòng nào đó, có hai người bắt đầu lôi dụng cụ ra chuẩn bị làm việc quả là có một không hai, chẳng ai muốn học tập.
Một người đã bắt đầu cởi đồ. Cơ bắp và từng đường nét cơ thể chậm rãi phô bày dưới ánh đèn. Jaemin khẽ gọi Hyuckie à.
"Ờ ờ, nằm yên đấy."
Thắt lưng nơi lỏng, những phòng bị cuối cùng cũng rơi xuống. Donghyuck hài lòng ngắm nhìn. Bạn trai mình quả nhiên là số một.
Bảng vẽ được dựng lên. Donghyuck phác từng nét chì đầu tiên, khắc họa một bức tranh khỏa thân của cậu bạn trai nhà mình.
Tuổi trẻ kỳ diệu thật.
Đoạn Na na na đầu tiên là của Weki Weki - 127
Đoạn Na na na thứ hai là của Kitchen beat - 127