Chương 5

1.4K 87 16
                                        

Mái tóc thổi bay theo hướng gió, nắng nhẹ bình yên của buổi chiều tà lại làm Tiêu Chiến ưu buồn thêm bấy nhiêu. Một người đang sống sờ sờ đột nhiên biến mất, có thể bình tĩnh hay không ?

Đã ba tháng rồi

Vương Nhất Bác, em trốn đi đâu rồi  ?

Một tuần sau khi anh rời khỏi nhà cậu anh đã quay lại để xem tình hình cậu thế nào . Nhưng mọi thứ bên trong căn phòng quen thuộc khiến tim anh đập liên hồi vì lo sợ, cửa không hề khóa, dưới sàn nhà bê bết máu đã khô đọng, đồ vật bị hất đỗ lung tung và còn cả những tấm ảnh còn đọng lại vết máu .
Tiêu Chiến hai tay run rẩy cúi xuống nhặt hai tấm ảnh đã bị cứa ra làm đôi nhưng đã được máu kết dính lại với nhau,đây có phải là cố ý hay không  ?  Một bên nửa tấm ảnh là hình cậu đang ngồi hướng mắt về bên phải , tấm bên kia cũng là hình anh đang ngồi tươi cười nhìn lại. Tiêu Chiến nhìn xuống sàn nhà nơi nửa tấm ảnh còn lại của Hiểu Đan . Anh mặc kệ ôm lấy hai tấm ảnh của anh và cậu vào lòng chậm chạp đứng dậy đi đến tủ lấy keo dán ghép lại như ý của người kia, trong lòng một mảnh đắng chát. Vương Nhất Bác, cậu ấy dùng máu của mình để kết dính anh và cậu. Em có cần phải mù quáng đến thế không cún con  ? Tiêu Chiến cẩn thận dùng khăn giấy lau vết máu trên ảnh ra, tay chạm vào từng đường nét trong ảnh của người kia,mọi hành động hết sức tự nhiên nhưng trên khuôn mặt của anh đã đẫm nước mắt từ bao giờ . Anh cúi xuống hít thật sâu vào tấm ảnh tham lam hít lấy hít để như người bên trong ảnh là thật,  cuối cùng vẫn không ngăn được tiếng nức nở từ cổ họng . Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cơ chứ  ?

Vương Nhất Bác  ?

Trả lời anh một tiếng có được không, anh đã về rồi. Chiến ca về với em rồi.

"Vương Nhất Bác.... " tiếng gọi vang khắp căn phòng, anh bật khóc lớn cầm lấy tấm ảnh đã được ghép lại hoàn chỉnh chạy vào phòng cậu lấy chăn cậu quấn quanh người, cả người anh co lại sau chiếc chăn mềm mại. Thân ảnh run rẩy mà vang lên từng tiếng nấc thê lương. Anh cầm lấy tấm ảnh đã hoàn chỉnh áp vào tim mà nức nở, mùi hương quen thuộc từ tấm chăn lại làm anh cảm tưởng như cậu đang bao bọc cơ thể mình.

"Vương Nhất Bác...........Tiểu Bác................................ Cún con.... " anh vô thức gào lên nhưng vẫn không nhận được tiếng trả lời nào

Vương Nhất Bác..... Về đi em, đông này lạnh lắm, đừng mải mê chơi nữa, về với anh đi......Cún con........................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn hoàng hôn đã dần buông xuống, dạo cả một buổi chiều ở bờ biển cuối cùng cũng thấy bóng dáng người kia xuất hiện. Cô gái với chiếc váy trắng sơ mi thanh lịch nhẹ nhàng tiến lại gần anh khoác lên người anh chiếc áo măng tô màu nâu sẫm. Người này hình như anh đã không gặp ba tháng nay rồi, kể từ ngày đó..........và mục đích hôm nay Tiêu Chiến hẹn cô ra đây cũng là để xác định mối quan hệ của cả hai

" Chú ý cơ thể, sức khỏe mà không có thì anh không tìm được người đó đâu " Hiểu Đan nhẹ nhàng mỉm cười sửa lại hai cánh áo cho anh

(Bác Chiến)  Khúc Đau Thương (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ