Chương 2

1.5K 101 1
                                    

Màn đêm bao trùm lấy căn phòng nhỏ, từng đợt gió lạnh thổi qua cửa sổ ,bóng lưng cô tịch ngồi trên mép giường khẽ run, không biết là do lạnh hay khóc. Cậu cẩn thận cầm hộp quà nhỏ lau lại vết bẩn trên hộp, bên trong là một con gấu trúc bằng thủy tinh đang trượt tuyết , phải cố gắng lắm cậu mới không khiến nó bị vỡ.
Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười tám của Vương Nhất Bác, vì vậy món quà này của anh cậu phải trân trọng mà bảo vệ nó,nhưng liệu có phải dành cho cậu  ?. Cánh tay chi chít vết thương vừa mới đọng máu, Vương Nhất Bác vội đứng dậy mở tủ quần áo tìm cho mình một chiếc áo dài tay cổ len để che lại vết thương , mái tóc cũng cẩn thận chải chuốt cho bớt rối . Đương nhiên không thể để người ấy thấy bộ dạng cậu chật vật như vậy được.
Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt của mình phản chiếu trong gương, quả thật . Tàn
Vết bầm nơi gò má dần sưng lên do phải chịu nhiều cú đấm liên tục

"Nhất Bác, anh đến rồi " bên ngoài phòng khách để vang lên giọng nói trong trẻo của ai kia. Chắc người đó đang rất háo hức, cậu vội lấy khẩu trang đeo lên mặt bước ra ngoài

Tiêu Chiến nhìn người trước mặt mình ăn mặc kín mít bỗng nhiên bật cười

"Này, lại làm sao đấy. Trong nhà đeo khẩu trang làm gì " anh định với đến mở khẩu trang cậu ra thì bị cậu ngăn tay lại

" Hôm nay trời lạnh nên bị cảm ấy mà. Anh mà lấy ra em lây bệnh anh cho coi " cậu không mặn không nhạt đáp lại anh, bàn tay của người đằng sau vươn tới áp lên trán cậu khi cảm thấy thân nhiệt cũng bình thường rồi nên cũng gật gật đầu cho qua . Nhất Bác vội bước vào bếp rót nước ấm cho anh, vì khi nãy chạm tay, cảm giác nhiệt độ bàn tay anh rất lạnh

"À, quà mà anh nhờ em giữ  ?" Tiêu Chiến chợt nhớ ra trọng điểm mình đến đây liền quay sang nhìn cậu . Hôm nay là sinh nhật Hiểu Đan, anh có mua quà tặng cô đã chuẩn bị từ hôm qua, nhưng do bản tính hậu đậu không vấp ngã thì cũng bỏ quên rồi để lạc nên những thứ quan trọng anh hay nhờ Nhất Bác cất giữ. Vì vậy món quà dành tặng cho Hiểu Đan cũng không ngoại lệ .
Vương Nhất Bác khẽ cười đi đến tủ đầu giường đem ra hộp quà mà Tiêu Chiến nhờ mình giữ giúp đưa cho anh. Anh nhận xong liền vui vẻ cứ luôn miệng cám ơn Tiểu Bác nhưng lại không nhận ra ánh mắt của cậu đã dần ướt nước, dẫu sao cậu cũng là một thiếu niên vừa bước sang tuổi mười tám. Có thể nhìn người mình yêu đem lòng yêu mến cô gái khác mấy ai có thể bình tĩnh  ? 
Cả hai cứ vậy anh nói một câu "em giữ gìn sức khỏe" , em một câu "anh cũng vậy "rồi kết thúc .

Cánh cửa theo bóng lưng anh dần khép lại Vương Nhất Bác cay đắng cúi đầu . Cậu lần mò ở tủ đầu giường tìm hộp băng y tế xử lý vết thương trên người mình ,khoé mắt vẫn không thể khống chế mà ươn ướt . Tiêu Chiến và cậu, khoảng cách ngày càng xa

Tiêu Chiến, anh quên em rồi

Anh không còn quan tâm em nữa

Tiêu Chiến từng nói với người khác Vương Nhất Bác là cậu bé của anh, là để yêu thương chiều chuộng

Tiêu Chiến từng vì một vết thương nhỏ ở đầu ngón tay Vương Nhất Bác mà sốt sắng vội xử lý vết thương . Tiêu Chiến sẽ cuống quýt lên khi nghe cậu bệnh rồi sẽ hỏi cậu có đói không để nấu cháo cho cậu ăn , Tiêu Chiến sẽ luôn bẹo má Vương Nhất Bác mỗi khi gặp mặt nói chuyện vì anh nói hai má sữa của cậu rất đáng yêu, được anh bẹo má chính là được cưng nựng ........

(Bác Chiến)  Khúc Đau Thương (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ