Tuổi 17 :" Chúng ta đã tới rạp chiếu phim cùng với đám bạn và một vài bạn gái từ trường khác tới.
Anh hồi ấy suy cho cùng thật ngại ngùng, khép kín, không giống em luôn hoà đồng cùng tất cả mọi người trong nhóm.
Ai cũng mê mẩn tính cách quyến rũ kia của em. Thật là một điều khó để ghét bỏ em.
Mặc dù anh giỏi nói chuyện bằng nắm đấm, thế nhưng anh sẽ chẳng bao giờ giỏi ở việc nói chuyện vui vẻ như em.
Nhất là với các cô gái.
Họ trước đây chưa bao giờ khiến anh cảm thấy những thứ giống như em đem lại cho anh cả.
Họ chưa từng khiến trái tim anh rung động như em làm.
Anh đã chứng kiến cái cảnh một trong nhưng cô bạn kia tán tỉnh em, thậm chí em còn cười lại với cô ta và kể cho cô ấy mấy trò đùa ngố tàu em tự nghĩ.
Cái cảnh ấy khiến anh chạnh lòng đôi chút và vì vài lý do.
Anh biết anh không có quyền hạn gì để vô cớ trở nên xấu tính như vậy nhưng khi em cho cô ấy thấy nụ cười đáng yêu kia và hỏi cô ấy về LINE ID của cô ta.
Anh chỉ muốn kéo em theo và bỏ chạy ngay tại thời điểm đó.
Nhưng anh chẳng thể.
Tine, anh xin lỗi vì đã rời rạp hát lúc ấy mà không báo trước cho em bởi ngày hôm đó anh thật sự đã gắng ghịu nhìn em cười với ai đó khác mà không phải anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans] begin again | sarawatine|
Fanfiction「 Ta gặp nhau khi tuổi đời lưng chừng 15, em khi ấy mặc chiếc áo sweater quá cỡ Giáng sinh, mỉm cười như một tên ngốc. Ở tuổi 35, anh khi ấy mặc chiếc áo phông đen bợt mà em ưa thích vô cùng , trên tay cầm bó hoa lily em hằng yêu mến. Anh vẫn nhớ em...