Tuổi 20 :
"Anh đã chờ em ròng 1 năm sau ngày tốt nghiệp, với hy vọng em sẽ trở lại. Nhưng không.
Anh nhớ em tới điên cuồng trong 1 năm đó. Tất cả anh làm là nhớ về em, có một khi anh bắt đầu ôm lại ký ức và bất giác mơ về em. Ở thời điểm đó, anh đã nghĩ mình thấy em đâu đó quanh trường nhưng hoá ra chỉ là anh hoá loà, mụ mị.
Tất cả những gì anh muốn là ở bên em mãi mãi. Và quên đi rằng điều đó là không thể. Anh gần như phát điên lên 1 năm ấy.
Vì thế, cha mẹ anh đã gửi anh tới Mĩ để theo đuổi con đường Âm nhạc ở Trường Julliard. Năm thứ 2 anh học ở đó, vô tình hai ta va phải nhau trong ký túc xá. Là nhiệm màu đó em.
Cảm giác như một thế kỷ em biến mất và rồi anh đã nghĩ anh lại hão huyền về em. Chỉ cho anh một phút ngớ người và rồi anh ôm em vào lòng như thể không có ngày mai. Mặc cho có là giấc mơ hay chăng. Anh đã muốn ôm em. Nhưng khi em ôm lại anh chặt hơn thế, em đổ cả tấn tứ tình vào tim anh. Anh đã biết em là thật, là ở bên anh ngay lúc ấy.
Tine, anh đã sống lại rồi. Em cũng nhớ anh như thể anh nhớ em.
Khi em kể với anh rằng em chuyển tới đây, là để sống cùng ông bà và em xin lỗi vì đã không liên lạc với anh. Mọi hận thù, hờn dỗi anh giấu kín suốt lâu năm qua đều tan thành khói mây ngay khắc ấy.
Anh đã tha thứ cho em bởi anh không muốn mất em thêm lần nữa. Ai đó đã nói với anh rằng "Có một thứ lòng dạ kì lạ nào đó khi yêu một người không yêu ta"
Tine, em không tin được vinh dự anh có nó lớn thế nào khi được gặp em trên đời này đâu. Gặp được em như một chiến tích lớn đời anh từng lập nên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans] begin again | sarawatine|
Fanfic「 Ta gặp nhau khi tuổi đời lưng chừng 15, em khi ấy mặc chiếc áo sweater quá cỡ Giáng sinh, mỉm cười như một tên ngốc. Ở tuổi 35, anh khi ấy mặc chiếc áo phông đen bợt mà em ưa thích vô cùng , trên tay cầm bó hoa lily em hằng yêu mến. Anh vẫn nhớ em...