| chapter 5 |

226 24 0
                                    

Tuổi 19 :

"Sau khi mẹ qua đời, thật khó để em tự một thân gượng dậy.

Anh nhìn thấy em ít hơn và rồi một ngày, anh hay tin em đã chuyển nhà.

Anh hoàn toàn gục ngã. Không câu từ nào diễn tả nổi nỗi nhớ của anh về em đâu. Anh nhớ sự hiện diện của em mỗi ngày làm bừng sáng cuộc đời u tối của anh. Nhớ nụ cười ấy. Nhớ mọi thứ về em và nó khiến anh trở nên cằn cỗi.

Anh tìn kiếm bóng dáng của em ở mọi nơi. Chưa nơi nào là anh chưa đến kiếm em cả. Anh đã thử liên lạc tất cả những người quen biết em nhưng như thể em đã biến mất khỏi Trái Đất vậy. Thế nhưng mỗi ngày anh đều cầu nguyện với đấy trời dù em có đi đâu về đâu, cũng sẽ vẹn toàn, khoẻ mạnh.

Đó là lúc anh nhận ra, chúng ta không chỉ đơn thuần là bạn bè thân thiết. Em đã trở thành người hơn cả thế. Anh nhận ra rằng anh đã yêu em mất rồi.

Và anh vẫn sẽ yêu em tới cùng.

Chà, giờ đây khi anh nghĩ tới điều đó, anh đã thích em kể từ lần em nắm lấy tay anh vào ngày sinh nhật tuổi 16. Tine Teekaporn, pom rak khun. Rak mak mak na krub.(Tine Teekaporn, anh yêu em. Yêu rất rất nhiều)"

[trans] begin again | sarawatine|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ