Tuổi 26:
" Anh đã rơi vào trạng thái stress day dứt hằng 6 tháng đầu và vùi mình và khối công việc đồ sộ 6 tháng tiếp theo. Anh đã chọn cách đó để tách mình dần dần khỏi em trong 1 năm. 1 năm anh dày xéo và làm tổn thương bản thân.Và đó cũng là lý do anh thất bại khi cố xoá bỏ Tine Teepakorn ra khỏi trí óc, cơ thể và cả trái tim của mình.
Anh đã dừng hẳn việc kiếm tìm những bài báo, mẩu tin tức về em, ngó lơ nhiều cuộc gọi và những chiếc mail em gửi cho anh năm đó.
Bởi trong thâm tâm này, em đã lừa dối anh nhưng sao lạ kì trái tim anh chẳng muốn chấp nhận điều này?
Khi ấy, anh chẳng tìm được câu trả lời nhưng giờ anh biết trái tim này không hề sai lúc đó. Bởi chỉ nó mới hiểu rõ em.
Có đến những 8 đêm trắng anh cười dại khờ đến khi thân thể anh suy sụp khi nghĩ lại kí ức tồi tệ trong phòng thay đồ hôm ấy.
Anh chẳng hề nhận ra từ lúc nào những giọt lệ bắt đầu rơi lã chã trên khuôn mặt. Khi anh đảo mắt nhìn quanh căn phòng, nó hỗn độn hệt như cuộc đời anh vậy. Anh trở nên kém hoàn hảo khi thiếu mất em nhưng anh muốn em xứng đáng được hạnh phúc hơn thế. Ngay cả khi không có anh bên cạnh.
Và rồi anh nhận được một cuộc gọi từ Mew Suppasit, người mà anh cho rằng đó là nhân tình khi anh bắt gặp hắn cùng em, cảm thấy thật dễ chịu vào tối đó.
Mọi thứ lăn bánh thay đổi sau cuộc gọi ấy."
![](https://img.wattpad.com/cover/234253227-288-k530647.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans] begin again | sarawatine|
Fanfiction「 Ta gặp nhau khi tuổi đời lưng chừng 15, em khi ấy mặc chiếc áo sweater quá cỡ Giáng sinh, mỉm cười như một tên ngốc. Ở tuổi 35, anh khi ấy mặc chiếc áo phông đen bợt mà em ưa thích vô cùng , trên tay cầm bó hoa lily em hằng yêu mến. Anh vẫn nhớ em...