Tuổi 21 :
"Ai Sarawat, tối nay sao đẹp quá chừng. Đúng không anh? Em cá mẹ cũng đang nhìn em và tự hỏi con trai bà có ổn không. Mẹ, cảm ơn vì đã đem Sarawat tới đời con một lần nữa. Vì anh ấy, con ổn, mẹ không cần lo lần nữa đâu. Xin mẹ hãy hạnh phúc. Chúng ta sẽ được gặp nhau một ngày krub."
Đêm đó em toả sáng còn hơn cả những vì sao trời kia. Đối với anh, em là vì sao sáng nhất trên trời.
Phải cảm ơn mẹ vô vàn lần vì đã đưa em trở lại đời anh lần nữa. Có lẽ bà ấy hiểu anh nhớ em đến chừng nào.
Khi anh ở cùng em, kim giờ như biến thành kim giây. Nhưng khi em cách xa anh, hàng giờ lại biến thành hàng năm.
Hai ta cùng nhau say mèm, nói về nhiều thứ, cười như những đứa nhóc dưới muôn vàn ngôi sao. Tuyệt biết bao kỉ niệm ấy của hai ta.
Và điều tiếp theo hai ta làm là trao nhau nụ hôn. Nụ hôn đầu của hai đứa, cả hai đều ngỡ ngàng phút đầu, nhưng điều tiếp theo xảy ra còn khiến anh sốc hơn.
Em rướn xuống và hôn lại anh, miệng em hoà quyện cùng miệng anh, răng em cắn nhẹ vào môi dưới, nó khiến anh hạnh phúc biết bao.
Đó là nụ hôn khiến anh nhận ra rằng có em trong đời thì cuộc sống anh mới hoàn thiện và đêm đó anh chưa từng nhận ra mình hạnh phúc đến thế.
Tine Teekaporn, nụ hôn đầu của hai ta còn khiến anh nhớ mãi và anh vẫn day dứt vị ngọt của môi em. Nếu được có thể cho anh thử lại một lần được không em?
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans] begin again | sarawatine|
Fanfiction「 Ta gặp nhau khi tuổi đời lưng chừng 15, em khi ấy mặc chiếc áo sweater quá cỡ Giáng sinh, mỉm cười như một tên ngốc. Ở tuổi 35, anh khi ấy mặc chiếc áo phông đen bợt mà em ưa thích vô cùng , trên tay cầm bó hoa lily em hằng yêu mến. Anh vẫn nhớ em...