③⑧ Cuộc Sống Của Em Là Tôi!

794 30 2
                                    

'à tôi muốn mình mất tích đối với họ. Tuy biết rằng là dư thừa nhưng nói trước cho chắc, có ai gọi điện hỏi về tôi thì cô nói là không biết nhé!'

'tại sao?'

' quá ám ảnh!' cô lắc đầu nói, suốt cả cuộc đời này cô vẫn không quên được.

' thế ba mẹ cô bây giờ thế nào?'

' họ mỗi người một nơi'

' vậy cũng ổn, không làm phiền lẫn nhau'

' ừ bởi vì họ mất rồi mà!!'

'sao... Cơ?'

'à, đều là do tai nạn thôi. Mẹ tôi mất cách đây 4 năm là lúc tôi bắt đầu sự nghiệp, còn ba thì mất cách đây 2 năm vì lên cơn đột quỵ vì tắm đêm'

'xin lỗi nhưng cô có buồn không?'

'buồn thì có buồn, dù gì cũng là người sinh mình ra mà'

' vậy bây giờ cô chỉ sống một mình? Không người thân không bạn bè?'

' lúc trước thì không'

'còn bây giờ?'

'bây giờ hình như là có một người'

'vậy à...' cô không hỏi nữa, một người? Vậy người đó là ai, có thấy cô ấy tiếp xúc với ai đâu. Hay là... Đối tác? Phải rồi, mình có theo cô ấy 24/24 đâu mà biết. Thật tình... Mà cũng tốt thôi, vì cô ấy không còn lẻ loi đơn chiếc một mình nữa. Không còn là tảng băng cô đơn nữa.

'ăn xong tôi dẫn em đến một nơi' cô thôi nhìn phần ăn của mình mà suy nghĩ nữa, ngước nhìn người kia ăn . một cách từ tốn.

'tôi từng nói sẽ dẫn em đến những nơi mà mình ưa chuộng, nhớ chứ?'
Khúc Hy gật đầu, vậy chả nhẽ cô lại dẫn người này đi đến những quán nhậu mà cô lui đến à? Nực cười.
À khoan... Hình như, có một nơi mà cô hay lui đến. Phải rồi, là nơi đó!

Hai người ngồi trên xe trong không khí êm đềm, vì buồn chán nên đã bật radio lên nghe nhạc. Bài hát The Ocean vang lên, dòng nhạc us uk nhẹ nhàng lấn áp cả không khí, hai người như chìm trong lời bài hát ấy, cảm xúc chân thật giống như. Được yêu một ai đó, được hoà quyện với người đó và cùng người đó đến những nơi mà có thể bên nhau.

Có lẽ như Xưng Cương nói đúng.
Cảm xúc chân thật nhất là khi yêu một ai đó
Và có lẽ Khúc Hy cũng nói đúng.
Cảm xúc chân thật nhất.
Là khi em yêu cô!

Chỉ cần vậy thôi, được cạnh người mình yêu liền cảm nhận được sự bình yên. Vậy thôi đủ rồi!

'chúng ta sẽ đi đâu vậy?'

'gần giống như bài hát đó'

'sao cơ?'

Chiếc xe dừng trước một bờ hồ không mấy là to cũng không mấy là nhỏ. Mặt nước màu xanh ngọc thật đẹp trông như không có sự ô nhiễm nào ở đây cả. Giang Trân đeo kính râm bước xuống xe, Khúc Hy như chết ngộp vẻ đẹp của nơi này. Cô thắc mắc.

'sao cô lại tìm được những nơi thanh bình giữa thành phố tấp nập này vậy?' cô đi đến đứng cạnh Giang Trân ngắm cảnh.

[BHTT] [Sư Sinh- Hiện Đại] EM SẼ ĐƯỢC HẠNH PHÚC!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ