⑤① Vệ Sĩ Krus Và Thư Ký Nhã

562 24 3
                                    

'cô Vũ lâu về nhỉ? Không biết có làm sao không? Hay là tôi gọi hỏi thăm cho cô ấy nhé?' Krus định lấy điện thoại ra gọi liền cho Giang Trân thì bị thư ký Nhã ngăn lại.

'tôi cho anh một cước bay lên cây nhé! Từ lúc ăn tối đến giờ anh cứ nói mãi một câu, bộ anh tưởng chủ tịch là con nít hay sao?' thư ký Nhã cục súc dơ chân hù doạ.

'này, làm gì mà căng vậy? Tại tôi lo an nguy cho cô ấy thôi. Cô là thư ký thôi tối ngày chỉ biết lo sổ sách sao biết được chuyện gì khác'

'nè nha, dù gì tôi cũng là thư ký của chủ tịch 3 năm rồi nha. Anh ăn nói cho cẩn thận vào!!'

'cái gì? 3 năm á? Cô mới là cẩn thận đấy, tôi làm cho cô ấy 4 năm lận nhé!'

' nhưng tôi là người bên cạnh chủ tịch mỗi ngày, anh chỉ việc ở đây làm việc của mình đến hẹn chủ tịch lại sang đây công tác, tính ra một năm anh chỉ làm cho cô ấy có vài ngày thôi đấy tên vệ sĩ bèo'

'á à, cô muốn kiếm chuyện phải không?' Krus xắn tay áo lên

'Sao? Tôi kiếm chuyện với anh đấy! Anh xăn tay áo lên làm gì? Định đánh tôi hả? Này, mặt tôi này, xinh đẹp lại còn trắng trẻo rất dễ làm tâm điểm cho anh đánh đấy, nào... Đánh đi!!' Thư ký Nhã vừa hất mặt vừa đến gần anh, vệ sĩ đành hai lùi bước.

'tôi... Tôi không đánh phụ nữ bao giờ, may cho cô đấy' Krus bỏ tay áo xuống

'ha ha, hoá ra chỉ giỏi được cái miệng, tưởng gì... Thế này mà đòi bảo vệ chủ tịch. Chỉ biết hù dọa người ta thôi!'

'cô im miệng trước khi tôi nổi nóng đấy!' Krus chau mày vì thái độ khinh thường mình của người kia, bao năm rồi cô ta vẫn không bỏ cái tật này.

'ủa? Anh biết nổi nóng à? Anh nổi nóng làm sao? Tôi cũng muốn xem đấy!!' Thư ký đẩy vai anh.

'này, đừng có quá đáng!' Krus giữ cổ tay Nhã lại.

'buông ra, đau tôi cái đồ lợn bay này!' Thư ký Nhã dãy dụa cô tay, rồi dùng chân dẫm vào chân anh, Krus đau đến méo mặt dặn lòng là nhịn cục tức này lại.

'tôi hết chịu nỗi cô rồi đấy!!' Krus buông cổ tay Nhã ra rồi giữ mặt cô ấy lại.

Thư ký Nhã trợn mắt cố dãy dụa khi Krus đang chiếm lấy đôi môi của cô. Tay của Nhã đập đập vào trong người Krus liên tục nhưng anh vẫn không chịu dừng.

'Aa đau chết tôi, cô là mụ phù thủy độc áccc' Krus ngồi xuống đau đớn ở chỗ nhạy cảm của mình khi bị người kia đá cho một phát, thốn đến tận rốn. Thư ký Nhã lập tức dậm chân tức giận bỏ về phòng.

.
.
'được rồi, hai ngày nữa chúng ta sẽ gặp nhau'

'được, con cúp máy đây' Khúc Hy tắt máy rồi thở dài

'sao vậy?' Giang Trân mở cửa phòng đi ra thì thấy cô đứng đó.

'à không có gì, chúng ta đi xuống thôi'
Cả hai đi xuống sảnh liền thấy hai người kia cự cọ với nhau rồi, nàng thầm lắc đầu bó tay, hai người này cứ sáp lại là cãi vã.

'chào chủ tịch/ chào cô Vũ' hai người đồng thanh cho đã rồi lại nhìn nhau.

'này đừng có mà bắt chước tôi' Thư ký Nhã huých vào tay Krus hâm doạ.

'ai mà rảnh, a chào cô Hy' Krus thấy cô đi sau nên cũng chào hỏi, cô chỉ gật đầu rồi cùng người kia đến bàn ngồi.

'cô coi chừng đấy, cứ thích nhại lại người khác' Krus đe doạ rồi cũng đi đến cùng họ, thư ký Nhã được một phen bực tức.

'cái tên này đúng là điên rồi!!' rồi cô ấy cũng hậm hực mà đến cùng.


' sói con trốn chị hả? Đã bảo là cùng nhau ăn buổi tối mà lại không thấy tăm hơi em đâu. Em là đang chọc điên chị phải không?

Giang Trân đang bên ngoài chờ đợi để cho Khúc Hy vào cắt bột.

'nói điên gì vậy?'

'ơ con bé này, thái độ thế là sao? Chị là làm oán mắc oán à? Hừ..'

'tôi đang đi công tác, khi nào về sẽ cho cô một lịch hẹn' với lại bản thân nàng cũng không muốn phải mắc nợ ai cả.

i công tác sao? Khi nào về đấy!'

'không biết'

'không biết đâu, em phải về sớm nhất có thể, chị nhớ sói con lắm rồi' một câu sói con, hai câu lại sói con. Thân thiết như thế sao? Cho dù có thân thiết đi chăng nữa cũng từ chối cái việc gọi nàng bằng cái tên gớm ghiếc kia đi...

'không việc gì nữa thì thôi, tạm biệt' nói rồi Giang Trân cúp máy, Mãnh Hạ nhìn điện thoại liên hồi kêu títt mà bực tức.

'em là cái đồ chết bằm Vũ Giang Trân à!!'

Một lát sau cô đi ra khỏi phòng, nghe tiếng cửa mở Giang Trân không bấm điện thoại nữa mà cất vào trong túi xách rồi đứng dậy nhìn người trước mặt.

'thoải mái ghê' cô xoa nhẹ cổ tay mình.

'bác sĩ dặn tránh việc cử động mạnh và lại đưa một đóng thuốc về uống'

'ừ, muốn không bị què như trước thì cứ việc trái lời' Giang Trân bỏ đi

'cô là muốn tôi què thật à sao mãi hâm doạ thế?' cô cũng đi theo.

' không hâm doạ, nhìn vào tính cách của em và những hành động quơ tay múa chân cũng biết được kết cục rồi'

' điêu vừa, tôi còn đánh đấm cơ à?'

Hôm nay không có lịch hẹn nào nên Vũ Giang Trân được thảnh thơi, có dịp đi chơi cùng người yêu, vì vậy tâm trạng cũng thế mà phấn chấn hơn, khác xa với những lúc bận rộn.
'bỏ họ ở đấy à?' không thấy xe của Krus và thư ký Nhã đi theo, Khúc Hy thắc mắc.

'em mà buổi hẹn hò của chúng ta có người lạ xen vào à?'

'gì cơ? Hẹn... Hò à?' cô quay sang nhìn nàng vẫn lái xe, chỉ là mỉm cười không nói gì nữa thôi, trong lòng bản thân vừa tò mò, tim đập nhanh và... Hơi hồi hộp. Nếu vậy thì đây là lần đầu tiên mà trong cuộc đời họ được nếm thử mùi vị hẹn hò rồi.









[BHTT] [Sư Sinh- Hiện Đại] EM SẼ ĐƯỢC HẠNH PHÚC!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ