⑥⓪ Nguy Kịch

558 21 2
                                    

Cuộc cấp cứu diễn ra đã hơn 5 tiếng rồi vẫn chưa biết kết quả. Bên ngoài Bà Đình hết van xin trời đất, tổ tiên, ông bà rồi van xin đến cha mẹ của mình cầu mong cho hai người đó qua khỏi nạn này thì bà có chịu gì đi chăng nữa để gánh vác thay cũng được.
Manh Diệp nghe tin bệnh nhân là người quen của mình nên cũng đi đến, thấy Xưng Cương buồn bã ngồi bên cạnh người phụ nữ đang khóc ròng, cảnh tượng thật đau lòng.

Manh Diệp vỗ vai cậu an ủi
'không sao đâu, rồi sẽ ổn thôi mà...'

Xưng Cương bị chạm bất ngờ ngước lên
'ủa? Cô y tế?'

'ừ. Cô cũng làm trong bệnh viện này mà' Manh Diệp cười trừ rồi ngồi cạnh.


'Khúc Hy đến tận bây giờ con vẫn không muốn đi cùng ông bà hay sao? Con thấy chưa? Ba con còn dám ra tay sát hại đứa con gái mà mình sinh ra thì con nghĩ con có thể sống bình yên bên cạnh cô ấy đến suốt đời được không? Hay là con làm vạ lây đến cuộc sống người ta??' bà ngoại cô gương mặt tức tối mà trách mắng cô.

Khúc Hy trầm ngâm suy nghĩ đến lời nói của bà. Bà nói cũng phải, cô thật chất sinh ra đã là một sao chổi, được người ta yêu thương đã là phúc phần vậy tại sao còn lại muốn cuộc sống mình làm liên lụy đến cuộc sống của cô ấy!!
Bản thân sinh ra thì đã không có quyền được yêu thương, chắc chắn là như vậy. Vì cuộc đời cô sẽ sống cùng với cô đơn như là một nhiệm vụ để hoàn thành, cô dám trái lệnh nên bây giờ chắc là sự trừng phạt chăng??

'bà nói linh tinh gì vậy? Nó yêu là phải mừng cho nó. Bà trách ai? Trách vì phải đồng ý cưới cái thằng vô dụng độc ác đó cho con gái mình. Để cho bây giờ cả đời mẹ lẫn đời con phải sống trong đau khổ!' ông ngoại có lẽ bênh vực cô nhưng có lẽ... Khúc Hy nghiêng về câu nói của bà nhiều hơn.

'ông à... Con thấy bà cũng nói rất đúng. Con làm liên lụy đến cuộc sống của người ta rồi, đến bây giờ cô ấy bị như vậy... Cũng là do con' cô cuối gầm mặt mà nói nước mắt khẽ rơi. Cô từ từ chạm lấy giọt nước mắt ấy.
Khóc ư? Mình biết khóc ư? Mình khóc được rồi, vậy khi một người rơi nước mắt là vì điều gì đó đã chạm đến trái tim họ ư? Chính vì phải nghĩ đến việc phải rời xa tình yêu của mình mà cô phải khóc.

Trên giường bệnh, các bác sĩ và y tá đang kiểm tra nhịp tim và huyết áp của cô chờ ổn định dần thì mới tiếp tục phẫu thuật tiếp nhưng dường như không được rồi. Vì càng ngày càng tuột xuống.
'mau đi gọi bác sĩ Lâm nhanh lên' người bác sĩ bên trong ra lệnh các y tá.

'mau kích điện tim cho bệnh nhân'

Cánh cửa bật ra, mọi người tưởng đã xong xuôi nhưng cũng không phải. Manh Diệp thấy y tá gấp gáp chạy ra thì cô níu lại hỏi chuyện

'sao rồi?'

'Bác sĩ Diệp à? Tôi phải đi gọi bác sĩ Lâm vì bệnh nhân càng ngày không ổn rồi!' nói rồi y tá đó chạy đi, bà Đình nghe xong bàn hoàn không chịu nỗi nữa nên đã ngất xỉu, Xưng Cương đỡ lấy bà.

'em đưa bác ấy đến phòng hồi sức đi, để đây cô lo.' Xưng Cương nhìn Manh Diệp đi vào trong phòng cấp cứu rồi bản thân cũng dìu người phụ nữ này đi.

[BHTT] [Sư Sinh- Hiện Đại] EM SẼ ĐƯỢC HẠNH PHÚC!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ