②⑨ Sự Ưu Tiên Dành Cho Người Đặc Biệt.

630 30 0
                                    

Đang ngủ thì bị vật gì đó đè lên người cảm thấy khó thở vô cùng, đưa tay bật đèn lên thì giật mình vì người đang nằm phía dưới kia giờ đang nằm phía trên mình!!! Cô đạp người đó xuống đất.
'aa sói con làm chị đau quá' người đó nằm dưới đất lẩm bẩm.

'đồ điên'

Mặc kệ cô ta, Khúc Hy kéo chăn qua đầu thì có cảm giác nệm lún xuống sau đó bị ôm bất ngờ.
'này thả ra! Cô điên à!!?'

'aa sói con ngoan nào, cho chị ôm một chút thôi' người đó vẫn còn men rượu vừa nói vừa cười hì hì.

'Cái gì mà sói!?? Tôi bây giờ thành cọp rồi.' Khúc Hy cô nhảy múa trong chăn nhưng bất tiện quá, người này ôm cô cứng ngắt.

'mau cút!!' Khúc Hy khó thở mà vùng vẫy.

Vì cử động mạnh nên động tới tay đau, cô đau điếng nằm im một lúc thì bị người kia đột kích lần nữa, kéo chăn xuống chỉ chừa đầu của cô ra ngoài còn lại như bị trói chăn chiếc chăn dày cộm ấy.

'cô điên à? Mau cút ra!!!' Khúc Hy bực dọc la hét.

'mẹ!!!!'

Con bé quên rằng cửa là cách âm nên mặc sức bên đây la hét, người mẹ bên kia vẫn ngủ ngon lành.
'im lặng nào. Nhức đầu quá'

'cô cút nhanh lên, đừng đụng đến tay tôi aa này đồ điên kia, đau tôi!!'

Người kia vẫn ôm lấy cô, vì không im lặng nên bị bịt miệng lại bằng môi của người kia. Cô trố mắt vùng vẫy dữ dội hơn nhưng càng cử động lại càng động đến cánh tay phải. Chết tiệt mà!! Tình thế chó cắn gì đây? Bị hiếp chính ngay trong căn nhà mình à? Mà là người mẹ đưa về nữa chứ!!!

'sói con của chị ngọt quá...'

'sói con? Bây giờ cô gặp cọp đây, mau biến nhanh trước khi tôi nhai sống cô!!!'

'sói con hung dữ quá đi, hư thì chị phạt cưng' Người kia vẫn ôm cô chặt cứng mà ngoặm lấy tai cô liếm nhẹ.

'aa cô biến thái à?'

Mặc kệ cô la hét, người bên trên vẫn chiếm tiện nghi hết gặm nhấm tai cô rồi gặm luôn bên cổ của cô.
'aa đừng cắn... Đau quá, mau cút ngayyyy'

Dù thế nào cũng bất lực, biết vậy nghe lời Xưng Cương ráng dưỡng vết thương một chút thì bây giờ đỡ đau phần nào rồi người này sẽ tới số với cô thôi.
Đau quá.
Cô nằm im, người kia cũng nằm im, cảm nhận được người kia không còn dùng lực với mình nữa thì cô thoát ra, chạy ùa vào nhà vệ sinh. Mặt mài cô khó coi vô cùng vì bên cổ trái toàn là dấu hôn thôi, Khúc Hy đi ra nhìn rõ mặt thủ phạm liền trả thù.

Sáng hôm sau, kẻ say xỉn kia cũng tỉnh dậy nhưng cảm thấy bản thân nhúc nhích không được, như bị trói chặt.
Người đó bị cuộn tròn trong chiếc chăn dày cộm và bị buộc mấy vòng bằng dây điện đèn ngủ, máy lạnh thì bị tắt nên là... Căn phòng hết sức là ấm cúng!!
'aa có ai không??? Thả tôi raaaa! Bớ người ta tôi bị bắt cóc rồiiii'

Khúc Hy khó chịu vô cùng khi nhớ lại đêm qua, mình làm như vậy có quá nhẹ hay không? Bực cả mình, đánh cả mấy lớp kem che khuyết điểm rồi mới hài lòng được đôi chút mà đi học đấy. Không thôi thằng kia được mùa mà chọc ghẹo rồi.
'haha, mày bị gái hiếp hả?'

'sướng taaa gái nào mà gu mặn vậy? Có phải là cô Vũ xinh đẹp không???'

Khúc Hy nghĩ đến mấy câu trêu ghẹo của cậu khẽ lắc đầu, tốt nhất là không cho biết đến!!

Hôm nay tao nghĩ vì bị bệnh

Khúc Hy lấy điện thoại ra xem khẽ chau mày, bị bệnh à?

'ừ. Lát về tao qua'

Được, còn chuyện hôm qua thế nào rồi? Thấy im hơi lặng tiếng quá.

'cũng gọi là ổn đi!!'

"Ổn"? Thật không??

'ừ'

Vậy khi nào qua đây lập tức ăn mừng nhoaa (人 •͈ᴗ•͈).

Ăn mừng à? Chuyện buồn của mình là chuyện vui của người khác sao? Ờ... Mà có gì đáng buồn đâu, đáng mừng mới đúng! Thảo nào tên kia không vui sao được.
'Khúc Hy ra chơi xuống phòng gặp cô chủ nhiệm đấy' lớp trưởng vào lớp rồi nói to.

Gặp mình sao?
Từ bây giờ trở đi. Rảnh giờ nào xuống gặp tôi giờ đó!!
Khúc Hy nhếch mép cười. Còn tưởng là cô ta nói đùa kia chứ !

Cốc cốc!
Giang Trân hôm nay dạy 2 tiết cuối nên là có thời gian để làm ba cái sổ sách của công ty. Nghe tiếng gõ cửa nàng dừng tay, giọng đều đều nói.
'vào đi!'

Khúc Hy mở cửa đi vào, vừa vào mùi hương dễ chịu ấy đã xộc vào mũi rồi. Cô thầm hít vào một hơi rồi đi đến.

'hình như em cũng biết lý do vì sao ở đây rồi?' Giang Trân lại tiếp tục làm việc, nàng lật tờ này rồi lật tờ khác trong rất bận rộn.

'đây cũng là sự ưu tiên cho em!'

'ưu tiên?' Khúc Hy đi đến ghế sofa ngồi, không biết là... Phòng nào cũng được bố cục và trang trí như căn nhà nhỏ như vậy hay là... Chỉ có mình người này được thôi!??

'thế nghĩ xem bao nhiêu người đã vào đây!?'

Khúc Hy lặng im, nói vậy thôi cũng biết cô là người lạ đầu tiên rồi. Sự ưu tiên?
Người thứ hai tôi chọn sẽ được ưu tiên đi cùng với giáo viên của mình.
Tại sao chỉ có cô được sự ưu tiên? Mà sự ưu tiên ấy là cùng với con người này? Cô dường như cảm thấy rằng, từ khi gặp tảng băng di động này cuộc sống cô ít nhiều gì... Thay đổi hướng khác, thay đổi một cách lặng lẽ mà bản thân cô cũng không thể nhận ra ngay.

Tất cả là vì sự ưu tiên ấy à?

'tại sao... Tôi được sự ưu tiên?'

Giang Trân dừng tay. Không nhìn cô nhưng vẫn trả lời.
'vì em là người đặc biệt!'




[BHTT] [Sư Sinh- Hiện Đại] EM SẼ ĐƯỢC HẠNH PHÚC!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ