⑦④ Diễn Kịch.

410 21 1
                                    

Giang Trân đang trên đường về nhà khi khám xong, nếu như theo bác sĩ nói là mai có thể thực hiện ca mổ được rồi. Như vậy cũng đỡ lo đi. Giang Trân thấy vẫn còn sớm nên ghé sang công ty một chút, định đến trưa bên kia tan trường sẽ đến đón người đó để cùng đi ăn chung nhưng... Nàng không hề hay biết rằng việc không hay đã xảy ra với....... Đoàn Khúc Hy !

Bà Đình nhìn điện thoại đã có bằng chứng để buộc tội người chồng cũ của mình nhưng... Sao chẳng thể vui được khi con mình đang bị giam giữ bởi người cha độc ác kia.
Trong lúc bà vờ mở ứng dụng chuyển tiền lên nhưng thật ra là mở ghi âm rồi để kế bên, tên kia không hay biết gì nên đã nói ra hết ruột gan của mình , bà chỉ là chờ đúng thời cơ để hành động khi đã biết rõ khung giờ và nơi buổi đấu giá ấy diễn ra....

Một loạt kế hoạch trong đầu bà bỗng vạch ra...

Bà Đình tất nhiên không quên gọi điện cho hai mẹ con nhà kia để nói rõ cho hai người họ đỡ lo lắng, còn bà bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.

Khúc Hy từ từ tỉnh dậy, hình như cô đã bị chuốc thuốc mê thì phải... Mắt và đầu vô cùng nhức mỏi, ngó nhìn xung quanh chỉ biết được đó là một căn phòng trống. Thấy mình mẩy cứng đờ, cô thử cử động nhưng không được. Chính xác là Khúc Hy đang bị trói và trong tư thế bị động.

" Em cùng mẹ đi đến một nơi, vài ngày nữa mới trở về "
Ting

Giang Trân đang lái xe trở về nhà thì nhận được tin nhắn, nàng một tay cầm vô lắng, tay còn lại cầm điện thoại lên xem.

Nàng vì không tiện nhắn tin nên đã gọi điện bên kia nhưng... Lại không bắt máy.
Ting.

" xin lỗi nhưng em đang trên tàu lửa, hơi ồn "

Giang Trân cho xe ghé vào bên đường.

" Vậy sao? Đi đến đâu ? "

" Cùng mẹ đi đến nhà một ông đối tác để lấy chút thông tin "

" Khi nào về ? " Giang Trân ngập ngừng một lúc... Nàng lại nhắn hỏi.

" Khoảng 2, 3 ngày vì đường cũng khá xa "

" Ừ. Vậy đi cẩn thận " Giang Trân không một chút nghi ngờ gì, nàng khởi động máy lại cho xe tiếp tục chạy về nhà.
Có lẽ Xưng Cương và bà Đình đã diễn thành công tập này rồi, bắt chước từng câu chữ và cách ăn nói của Khúc Hy thật khó. Tuy cô chỉ nói vài câu nhưng cũng không phải là dễ khi nhái lại.

Cả hai bắt buộc phải xem cuộc đối thoại của cặp đôi này mới có thể diễn được, người ta yêu nhau thì nồng nặc mùi cơm chó nhưng không hiểu sao hai người này yêu nhau mà như người xa lạ. Chỉ với vài ba câu và lâu lâu xen vài câu nói đùa mà vẫn êm đềm chuyện tình cảm.

Lí do các cặp đôi hay gây nhau cũng chỉ vì "nói nhiều". Phải, bạn không nghe lầm đâu. Cũng vì ngày nào cũng nói chuyện, từ trời xuống đất nên đôi khi vài cốt truyện khiến cả hai không đồng quan điểm với nhau... Nên mới có cớ sự đó.

Xưng Cương và bà Đình thở phào khi đã qua mặt được người này... Nhưng họ đâu biết rằng, nàng đang có cảm giác về việc gì đó...

" Về chưa ? "
Ting.

Giang Trân vừa để túi xách lên bàn đã nghe tiếng thông báo của điện thoại.

" Vừa về " nàng nhắn lại rồi ngã người ra ghế.

" Hôm nay khám sao rồi ? "

" Ổn, ngày mai có thể thực hiện ca mổ"

" Thấy có lỗi thật "

" Chuyện gì? "

" Ngày mai không thể cạnh chị được "

" Thế bình thường không ở cạnh tôi à?"

Xưng Cương bên kia vừa nhắn vừa đổ mồ hôi hột, bà Đình trở ra thấy cậu ướt cả áo mà tò mò đi lại xem.
Bà Đình thấy Xưng Cương đang khó xử thì giành lấy điện thoại mà nhắn tiếp.

" Lúc nào chẳng muốn bên chị "

Xưng Cương trầm trồ, cậu cũng từng có người yêu hay crush gì đâu mà biết thả thính, còn người này là người từng trải có khác.

" Gớm, đến nơi chưa ? "

" Vẫn chưa "

" Ừ, tôi nghỉ ngơi đây. Em một lát nhớ ăn đừng bỏ bữa "

" Được! " Bà Đình nhếch mép trả lại điện thoại cho cậu nhóc kia, bà đắc thắng chả phải nó là con bà hay sao? Mà bà không thể đóng vai nó dù chỉ một chút.

' liệu chúng ta có thể qua mặt được cô ấy lâu không ? ' Xưng Cương lo sợ... Lo sợ rằng Giang Trân phát hiện ra sự thật trước ngày thực hiện ca mổ... Tất nhiên không xử lý kịp thời thì sau này sẽ để lại di chứng. Khúc Hy mà biết được thì cậu có chạy đằng trời cũng không thoát được.

' không sao, chỉ cần con bé thực hiện xong ca mổ. Tức là ngày mai, cố gắng diễn tròn vai đến ngày mai là được. Rồi nó có phát hiện ngay sau đó cũng được '

Bà Đình nói cũng chí phải, điều mà con gái bà lo ngại nhất không phải là mạng sống của nó, mà là bản thân của người nó yêu. Nhưng... Dù gì đây là nghĩa vụ của bà, có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa bà cũng nhất định phải cứu lấy Khúc Hy. Không cho bất kỳ một điều gì khác có thể làm hại nó... bởi vì nó đủ đau rồi ! Đủ tội rồi ! Đủ bất hạnh rồi !

Giang Trân đi về phòng đi tắm, nhưng khi mở tủ quần áo ra thì lại không thấy có dấu hiệu gì lạ. Chả phải Khúc Hy nói là đi vài ngày hay sao mà đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn vậy ?

Nàng đi lấy điện thoại.
Ting .

Xưng Cương chưa kịp nhẹ nhõm đã nhìn thấy tin nhắn của Tảng Băng.
" Em đi không đem đồ theo ? "

Cậu khó xử không biết phải nói thế nào, liền gọi sự trợ giúp của bà Đình.
" Đem chỉ 2 bộ thôi "

Nàng nhìn sang dụng cụ cá nhân, vẫn còn ở đây.

" Bàn chải đánh răng và các thứ linh tinh? "

" Bàn chải thì có thể mua, mấy thứ đó có quan trọng bằng việc đi lấy thông tin vạch trần ông ta sao? "

Giang Trân thôi nghĩ ngợi nữa, có lẽ nàng đã quá áp lực về mọi thứ rồi.
" Thôi vậy ! "

[BHTT] [Sư Sinh- Hiện Đại] EM SẼ ĐƯỢC HẠNH PHÚC!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ