Đối với Joohyun mà nói, nơi giúp nàng thư giãn nhất vào mỗi khi nghỉ giữa tiết, đại khái chính là cuối hành lang của học viện y học khoa giải phẫu, ở đó nàng có thể rút một điếu thuốc dựa vào lan can mà hút.
Vị trí này là một góc chết, vừa vặn được một gốc cây ngô đồng ngoài hành lang che khuất, từ những nơi khác không thể nhìn thấy vị trí này. Lại bởi vì ở khoa giải phẫu học, ngoại trừ học sinh ở đây, hiếm khi có người ngoài lui tới.
Hôm nay không có lớp giải phẫu, cho nên cả tầng lầu, chỉ có mình nàng, yên tĩnh lại thoải mái dễ chịu.
Hành lang được xây bằng chất gỗ có chút cổ xưa, phía trên sơn một lớp sơn hồng, một số chỗ đã bị tróc ra, để lộ lớp gỗ thô bên dưới, có chỗ bóng loáng, có chỗ nổi lên vân gỗ gợn sóng.
Joohyun tựa vào lan can, mặc một thân áo sơ mi trắng rộng, ống tay áo được xắn lên khuỷu tay một cách ngay ngắn, mái tóc dài đen nhánh mềm mại tùy ý xõa sau lưng, bên tai còn kẹp một chiếc bút chì đã được gọt nhọn.
Khuôn mặt trẻ trung dù không trang điểm vẫn tinh xảo mỹ hảo, cặp mắt như hoa anh đào mát lạnh mà ngạo nghễ, nàng hơi khẽ khép mi, thân thể lười biếng hơn phân nửa nhoài ra khỏi lan can, cực kỳ giống một con mèo đang phơi nắng.
Giữa ngón tay thon dài trắng nõn là điếu thuốc lá còn đang cháy đỏ, khói thuốc mông lung chậm rãi dâng lên, lượn lờ trong những tán lá ngô đồng xanh biếc.
Nàng mới vừa nộp bài cho lão sư, tranh thủ thời gian hút một điếu thuốc, trên bàn tay trắng noãn còn dính vài vết thuốc màu.
Kỳ thật nàng không quá ưa thích hút thuốc, nhưng nàng cũng không biết tại sao mình lại hút, có đôi khi sau mỗi lúc bận rộn cũng ngẫu nhiên rút một điếu thuốc ra hút.
Xuyên thấu qua những tán cây có thể nhìn thấy sân bóng cách đó không xa, có ít người đang chơi bóng rổ, tiếng bóng bật trên mặt đất không ngớt, ngẫu nhiên còn có tiếng hoan hô, tiếng người gào hét.
Joohyun tựa vào lan can từ từ nhắm nghiền hai mắt, nàng có chút buồn ngủ.
Trong lúc mơ mơ màng màng, đột nhiên nghe thấy những tiếng bước chân chói tai, giống như là tiếng giày cao gót giẫm trên sàn nhà.
Tiết tấu càng lúc càng lớn, thẳng đến khi tới gần nàng thì dừng lại.
Một mùi thơm nhàn nhạt bay vào mũi, xua tán đi mùi khói thuốc khó ngửi.
"Trò này, có thể cho tôi một điếu thuốc không?"
Giọng một cô gái trầm thấp mang theo ý cười vang lên bên tai.
Joohyun chậm rãi mở mắt ra, nghiêng nghiêng đầu, đập vào mi mắt, là một gương mặt xinh đẹp cực kỳ.
Một cô gái trẻ tuổi trang điểm nhẹ, môi đỏ ưu nhã, mị nhãn xinh đẹp. Đặc biệt là cặp mắt màu nâu nhạt kia, cực kỳ giống một đôi mắt của những con mèo, tĩnh mịch mà câu người, cô ấy đứng bên cạnh nàng, trên mặt là nụ cười ấm áp đầy lễ phép.
Điều khiến Joohyun cảm thấy kỳ quái nhất là, bộ đồ của cô gái này trông rất bắt mắt. Cô ta mặc một thân sườn xám màu đen, từ vai trải xuống eo thêu mấy đóa hoa mẫu đơn thật to, dáng người đầy đặn được bộ sườn xám tôn vinh thêm, trông vừa đẹp tựa thiên tiên lại vừa yêu mị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE | EDIT] Bạn gái tai tiếng
ФанфикTựa gốc: Có tiếng bạn gái xấu a Tác giả: Cố Gia Thất Gia Editor gốc: Esly Tran Thể loại: Hiện đại Couple: Kang Seulgi x Bae Joohyun * Note: Mình chuyển ver lại là muốn hoàn thành bản này cho SEULRENE, vì 2 bản chuyển ver đã xoá và drop.