Rất nhanh đã tới lúc xuất viện.
Vết thương của Joohyun đã lành, có thể tự do hoạt động tự mình xuống giường, chỉ cần không làm động tác quá mạnh sẽ không xảy ra chuyện gì.
Bác sĩ đồng ý cho Joohyun thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuất viện về nhà.
"Chị không tính nói lời tạm biệt với nữ y tá chiếu cố chị à?"
Seulgi xếp xong quần áo cất vào trong vali hành lý, đưa lưng về phía nàng nhàn nhạt mở miệng.
"Em còn không biết xấu hổ."
Joohyun đang tập đi quanh phòng bệnh nghe cô kiểu nói này, liền ngừng lại quay đầu nhìn cô, nét mặt đỏ bừng hung hăng trợn mắt nhìn bóng lưng cô.
"Em làm sao?"
Seulgi lạnh nhạt quay đầu hỏi lại, nhẹ nhàng nhíu mày vô tội và đầy thắc mắc hỏi.
"Em không sao cả, em rất tốt."
Nàng bất mãn khe khẽ hừ một tiếng, lưu loát quay người không thèm để ý cô cố tình giả ngu.
"Từ khi nào chị lại nói lời không rõ ràng và hay dỗi vậy?"
Seulgi bất đắc dĩ khiêu mi đóng vali lại, không thèm kéo khóa kéo đi tới sau lưng nàng.
Một tay ôm trọn người nọ với thân thể thon dài gầy gò vào lòng, áp sát vào phía sau Joohyun, có chút cúi đầu chôn trong bờ vai thơm ngát của nàng, nhẹ nhàng lắc lắc.
"Đừng lắc, chị không dễ bị dụ đâu. Chị thật muốn hỏi em, từ khi nào mà em biết giả ngu, còn học người ta nũng nịu nữa?"
Nàng đẩy tay Seulgi đặt trên eo mình ra, quay người tựa vào lòng cô, hai tay khẽ nhéo nhéo gương mặt trắng nõn thanh tú.
"Giả ngu?"
Cô hỏi ngược lại, mặt của cô bị nàng nhéo tới thay hình đổi dạng, vẫn cứ nghiêm túc đầy thắc mắc, thoạt nhìn có chút buồn cười.
"Hôm ấy Sakura tới, em còn làm vậy, đều bị em ấy nghe thấy hết, bây giờ còn muốn chào tạm biệt, làm sao mà chào?" Nàng bất mãn tăng thêm lực đạo, cắn môi mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ.
Người này da mặt thật đúng là dày, giả ngu thì thôi đi, nhéo lâu như vậy mà cũng không kêu đau.
Nghe Joohyun nói, cô mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra cô quên chuyện đó thật...
"Kìm lòng không được, không trách em được, học tỷ không phải cũng rất vui vẻ sao?"
Seulgi hơi nhíu mày, mặt bị nàng nhéo đến có chút đau, cô tự động ngửa mặt lên, lại không nghĩ rằng tay Joohyun rất có lực, không tránh thoát nổi, ngược lại càng đau hơn.
"Kìm lòng không được? Chị là bệnh nhân mà em còn không biết xấu hổ kìm lòng không được, ngụy biện, cầm thú."
Nàng thấy da Seulgi bị nhéo tới đỏ lên, lúc này mới đau lòng nới lỏng lực đạo, tay đổi từ nhéo thành sờ, nhẹ nhàng vuốt ve đôi má đỏ của cô.
"Em mà là cầm thú, vậy học tỷ hưởng thụ trong vui vẻ thì tính là gì?"
Đau nhức trên mặt dưới sự vuốt ve ôn nhu, từ từ nhẹ nhàng, khiến cảm giác thoải mái dễ chịu từ từ lan tỏa, Seulgi vừa vô lại phản bác, vừa hưởng thụ cọ xát lên tay Joohyun.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE | EDIT] Bạn gái tai tiếng
FanfictionTựa gốc: Có tiếng bạn gái xấu a Tác giả: Cố Gia Thất Gia Editor gốc: Esly Tran Thể loại: Hiện đại Couple: Kang Seulgi x Bae Joohyun * Note: Mình chuyển ver lại là muốn hoàn thành bản này cho SEULRENE, vì 2 bản chuyển ver đã xoá và drop.