Chap 86.

688 61 0
                                    

"Seulgi, có đôi khi anh thật hâm mộ em."

Junghyuk mệt mỏi dựa vào ghế sa lon, ánh mắt anh đỏ bừng cười khổ nhìn cô, ánh mắt phức tạp khiến ai nhìn vào cũng không đoán ra anh đến cùng đang suy nghĩ gì.

"Anh hai."

Seulgi nhẹ giọng kêu một tiếng, nhưng lại không biết nên nói cái gì.

Seulgi mấp máy môi, chân mày cau lại, cô phát hiện mình đã không nói nên lời.

Không thể hỏi Junghyuk vì sao khổ sở suy sụp? Cũng không thể an ủi anh, cái gì cũng không thể làm.

Cảm giác bất lực này, khiến Seulgi rất khó chịu.

Junghyuk hiển nhiên sớm đã quen với sự trầm mặc của cô, anh không quan tâm Seulgi có nghe hay không.

Anh nhắm mắt lại cười khổ lắc đầu.

"Em biết không, khi em còn chưa chào đời, vẫn còn nằm trong bụng mẹ. Mẹ đã thường xuyên nói với anh, con sắp có một đứa em, khi nào em chào đời anh nhất định phải hảo hảo bảo hộ em, phải thành một kỵ sĩ bảo vệ công chúa."

"Sau khi em chào đời, khối thịt đỏ hồng như em, vừa đáng yêu lại xinh đẹp. Khi đó, mỗi ngày anh đều ngồi rung nôi nhìn em, mang vương miện lên cho em, anh muốn em lớn lên thật mau, ỷ lại vào anh, đi theo anh gọi tiếng 'anh hai'."

"Khi em trưởng thành, vừa vô giá vừa xinh đẹp, tựa như một tiểu công chúa. Thế nhưng em so với trong tưởng tượng của anh có chút không giống nhau, em không thích nói chuyện, không thích đi theo anh, rõ ràng là một cục thịt nhỏ đáng yêu, lại luôn tỏ ra không muốn nói chuyện với anh. Mặc dù như thế, nhưng anh vẫn luôn yêu thương em, bởi vì em từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là tiểu công chúa, em gái ruột của anh."

Junghyuk nói xong lại đốt một điếu thuốc, anh hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nhã khói, tựa vào gối dựa, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, nhìn vào màn sương trắng lơ lửng trước mắt.

"Đúng rồi, anh rõ ràng rất yêu em mà. Thế nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, anh chậm rãi chuyển hâm mộ thành đố kị. Ba mẹ lúc nào cũng xem em như người quý báu nhất trên thế giới này, bọn họ sủng ái em vô hạn, vô luận em làm gì, bọn họ đều ủng hộ em."

"Không giống anh, cho dù có làm đến tốt nhất, thì bất quá cũng chỉ được khen thưởng vài câu, tặng một chút quà mọn. Ba xưa nay cũng không dùng ánh mắt sủng ái nhìn anh, mẹ cũng xưa nay không ôn nhu nói chuyện thì thầm với anh. Từ nhỏ anh đã cảm thấy, ba mẹ tựa hồ càng thiên vị em, thì càng lãng quên anh."

Nói đến đây, biểu lộ của Junghyuk có chút bất đắc dĩ và bất lực, giọng nói trầm thấp tựa hồ có chút run rẩy.

Anh nhếch khóe môi cứng ngắc lên cười cười: "Nghĩ như vậy có phải rất buồn cười, rất nhỏ hẹp hay không?"

Seulgi vẫn không nói một lời, cô vẫn đứng bên ghế sô pha, nghiêm túc dùng đôi mắt đen như mực thâm thúy nhìn anh dựa vào ghế sa lon nói chuyện, cô không nói chen vào, không an ủi, chỉ nghiêm túc lắng nghe.

"Có đôi khi anh cảm thấy rất xấu hổ, anh vậy mà lại đi đố kỵ với em gái ruột của mình. Anh vừa tự trách, vừa yêu thương em, nhưng cũng vừa chán ghét em. Thật mâu thuẫn, thật vô sỉ."

[SEULRENE | EDIT] Bạn gái tai tiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ