Chap 106.

700 59 1
                                    

Cho dù không phải lần đầu tiên tới Kang gia gặp cha mẹ Seulgi, nhưng Joohyun vẫn còn có chút khẩn trương, chỉ là lần này khi kéo Seulgi đi mua sắm cô không cho nàng mua một đống lớn lễ vật nữa.

"Cha mẹ em không để ý lễ vật đâu mà." Cô nói như vậy.

"Chẳng lẽ muốn chị tay không tới à? Mẹ em thích chưng diện ba em thích uống trà, mang một ít quà hợp ý dù sao cũng đỡ hơn đi tay không." Joohyun cắn môi nhìn các loại lá trà đắt đỏ trên quầy, tỉ mỉ chọn.

"Chị có tiền à?"

Seulgi khiêu mi giống như cười mà không phải cười nhìn nàng.

Hôm qua không phải vừa nói mình đã thành một người nghèo hai bàn tay trắng à? Hôm nay lại lôi cô tới khu mua sắm đắt đỏ này hoang phí.

Joohyun đang lựa lá trà, nghe vậy khẽ giật mình sau đó bừng tỉnh đại ngộ, thiếu chút nữa là quên mất trong thẻ nàng đã không còn bao nhiêu tiền.

Nhắc tới đây, nàng bèn quay người nhìn Seulgi, thản nhiên duỗi bàn tay trắng nõn ra, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc.

"Đưa thẻ của em cho chị."

"Em..."

Seulgi khiêu mi, hai tay chắp sau lưng sắc mặt lạnh nhạt.

"Không được chậm trễ, mau lên, cho chị mượn trước." Nàng thấy Seulgi không có động tĩnh, nhíu mày thúc giục.

"Cũng đừng nói em tiếc tiền, số trà ba em có ở nhà còn nhiều hơn số trà bán ở đây."

Động tác Seulgi khoan thai lấy thẻ ra, đặt lên bàn tay nàng, thiện ý nhắc nhở.

Nói bóng gió để nàng tiết kiệm tiền, đừng mua những thứ lãng phí tiền này.

"Quỷ hẹp hòi."

Nàng trừng mắt nhìn Seulgi một chút.

"..."

Seulgi dở khóc dở cười lắc đầu, không biết từ khi nào Joohyun cứ thích gọi cô là quỷ hẹp hòi, thật là vô cùng oan uổng.

Đến cuối cùng nàng vẫn nghe theo đề nghị của Seulgi, không mua những lá trà đắt đỏ kia, mà qua cửa hàng thủ công sát vách mua một chiếc tẩu thuốc đẹp lâu năm.

Quà còn chưa lựa xong, bà Kang đã gọi điện thoại tới mấy lần, thỉnh thoảng hỏi cô đang ở đâu, lúc nào thì về tới nhà.

Cúp điện thoại, Seulgi nghi ngờ nhíu lông mày.

"Làm sao vậy? Có gì lạ sao?"

Joohyun cà thẻ xong, cầm lấy tẩu thuốc được gói tinh xảo, quay người đi đến trước mặt Seulgi.

"Trước kia mẹ em cũng không hay hối thúc em về nhà như vậy, luôn cảm thấy có chút kỳ quái."

Cô gật gật đầu, nắm lấy tay nàng, cùng đi ra ngoài.

Nhưng còn chưa đi được mấy bước đã thấy hai người quen.

Trong dòng người qua lại, bên cạnh đèn đường cách đó không xa có hai người một đứng một ngồi xổm.

Joohyun liếc mắt một cái liền nhận ra người mặc áo khoác phim hoạt hình, mũ trùm đầu hình lỗ tai thỏ rũ bên vai, vụng về sợ hãi ôm lấy đèn đường là cô y tá chiếu cố nàng khi ở bệnh viện, Sakura.

[SEULRENE | EDIT] Bạn gái tai tiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ