Chap 80.

847 64 1
                                    

Bên cạnh cái chảo là một khay sạch sẽ đựng miếng bò bít tết mua ở siêu thị vào buổi chiều, bên còn lại đặt một chiếc nồi hầm canh bồ câu bổ huyết dưỡng nhan sắc.

Seulgi xắn tay áo bận rộn trong phòng bếp, động tác lưu loát, thoải mái như nước chảy mây trôi, biểu lộ nghiêm túc lạnh lùng.

Đây là khí khái của nghệ thuật gia khi nấu ăn.

Canh bồ câu hầm hai giờ, dù đã đóng kín nắp nồi, nhưng mùi thơm nức mũi vẫn lan tỏa khắp phòng bếp.

Seulgi một lòng vì muốn chăm sóc bồi dưỡng thân thể Joohyun, khi nấu canh đã cho thêm nửa chén nhỏ dược liệu, có công dụng bổ huyết dưỡng khí.

Khi Joohyun trở về, vừa mở cửa ra đã ngửi thấy mùi thơm nồng đậm. Đối với nàng không phải lúc nào cũng mê ăn, sau khi cởi áo khoác cũng phải nuốt mấy ngụm nước bọt.

Phòng khách và phòng bếp đều mở đèn sáng trưng, trên bàn cơm bày một bàn mỹ thực lớn, một tô canh bồ câu mang mùi thuốc, rau xanh xào bông cải xanh, còn có bò bít tết bày chỉnh chỉnh tề tề, nhìn thôi cũng làm người ta thèm chảy nước miếng.

Bất quá bắt mắt nhất trên bàn đại khái là bốn ngọn nến bày quanh bình hoa vạn niên thanh.

Joohyun cắn môi thôi mỉm cười, thường người ta hay trưng hoa hồng dưới ánh nến lãng mạn.

Lần đầu tiên thấy người bày vạn niên thanh thế này, trên phiến lá vạn niên thanh xanh biếc còn dính mấy giọt nước trong suốt, toát ra vẻ xinh đẹp đầy tươi mát.

Trong phòng rất ấm áp, cạnh bàn ăn ở phòng khách có một chiếc lò sưởi âm tường xây bằng gạch, vốn dĩ Joohyun nghĩ nó chỉ dùng để trang trí, không ngờ cũng có thể dùng được, lúc này được đốt lên bằng những khúc gỗ trông rất đẹp mắt.

Ngọn lửa màu đỏ sậm nhẹ nhàng vũ động trong chiếc lò sưởi âm tường, như một vũ công đang nhảy múa.

Ngọn lửa liếm lấy khúc gỗ, phát ra tiếng thiêu đốt rất nhỏ.

Trên mặt không thể che hết ý cười, nàng nhìn chung quanh, nhưng không hề trông thấy thân ảnh Seulgi.

Joohyun ở trong phòng bếp lượn quanh một vòng, nàng mặc một bộ áo lông màu trắng bó sát, để lộ dáng người tinh tế ưu mỹ.

Nét mệt mỏi phong trần trên mặt lúc vào cửa tựa hồ trong nháy mắt liền biến mất, chuyển thành cười ôn nhu nhập tâm.

"Seulgi."

Nàng đứng trong phòng khách, khẽ gọi một tiếng.

Tiếng nói vừa rơi xuống, trong phòng lại đột nhiên vang lên một khúc dương cầm cổ điển dễ nghe đầy thư giãn, âm nhạc trầm thấp tăng thêm vài phần hương vị cổ kính xưa cũ.

Joohyun nghe tiếng liền quay nhìn lại, bên cạnh TV không biết tự lúc nào đã có một chiếc máy phát đĩa kiểu cổ, chiếc loa màu vàng sậm ánh tím hình cây Lục thảo trổ, chiếc đĩa nhạc màu đen bên dưới đang đang chậm rãi xoay tròn, bút trâm màu bạc đang khẽ chạm lên chiếc đĩa tạo nên những âm thanh dịu dàng.

"Vị tiểu thư này, không biết cô có nguyện ý nhảy cùng tôi một điệu không?''

Giọng Seulgi vang lên tại sau lưng.

[SEULRENE | EDIT] Bạn gái tai tiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ