Chap 78.

745 64 0
                                    

Seulgi nhíu thật chặt lông mày, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, đoạn ghi âm vừa được gửi đến qua dãy số xa lạ.

Thời khắc nghe được giọng nói của Joohyun, thì mọi khẩn trương lo lắng trong lòng cô, bỗng chốc hóa hư không.

Đôi mắt thâm thúy mang theo vài phần trầm ngâm suy tư, hàng lông mi thật dài nhẹ nhàng run rẩy, mặt Seulgi không đổi sắc tiếp tục gọi điện thoại cho nàng.

Về phần nội dung của đoạn ghi âm, nên chờ nàng trở về hãy hỏi kỹ nàng vẫn tốt hơn.

Người ngu xuẩn cũng có thể nghe ra, đây rõ ràng là châm ngòi ly gián.

Tùy tiện ghi âm vài câu không đầu không đuôi, đại khái chỉ muốn cô nghe thấy giọng nói của Joohyun, để cô biết nàng đang rất ổn.

Điện thoại nàng vẫn không thông.

Seulgi móc ra một hộp thuốc lá từ trong túi, thuần thục đốt một điếu, dựa vào vách tường.

Thời gian chờ càng dài, tâm lại càng hoảng, lông mày càng nhăn càng chặt.

Tận cho đến khi cả hộp thuốc chỉ còn một điếu, cô mới nghe thấy thang máy vang lên tiếng động.

Thân ảnh Joohyun rất nhanh liền xuất hiện, thân thể gầy yếu có chút khom xuống, nàng đang cúi đầu vai đeo túi xách, tay đang móc vào bên trong kiếm thứ gì đó, bước chân có chút lảo đảo lộn xộn.

"Học tỷ."

Seulgi thậm chí không kịp dập tắt điếu thuốc, tất tả chạy tới bên nàng, không thể chờ đợi nổi nữa kéo tay một cái đã ôm được nàng vào lòng.

Người trong lòng nồng nặc mùi rượu, ánh mắt mông lung mê loạn, tay tự nhiên leo lên đầu vai Seulgi.

"Chị lại uống rượu?!"

Cô ôm nàng thật chặt, cau mày hít một hơi trên cổ nàng.

"Seulgi, nhột quá..."

Joohyun ghé vào đầu vai cô uốn người, nhẹ cười ra tiếng, vươn tay đẩy đầu vai Seulgi.

"Em tìm chị lâu lắm rồi."

Seulgi cách xa Joohyun một chút, cúi đầu nhìn mặt nàng trong bóng đêm.

Gương mặt xinh đẹp tinh xảo tựa hồ gầy đi một ít, đôi mắt như làn thu thuỷ sâu thẳm mang theo vài phần men say, mông lung mà mệt mỏi.

Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của cô, nàng nhẹ nhàng ngửa đầu tìm ánh mắt cô.

Đôi mắt rời rạc dần bình tĩnh lại, tập trung vào Seulgi.

Joohyun nhẹ nhàng thở ra, hơi thở vươn trên cằm cô, mang theo mùi rượu trong veo, ấm áp và quyến rũ.

Đôi mắt ảm đạm cứ si ngốc nhìn Seulgi một hồi lâu, tận đến khi ánh nước mông lung chậm rãi lưu chuyển trên vành mắt, nàng mới chật vật cúi đầu vùi vào cổ cô.

"Em đã đi đâu vậy hả?! Chị cũng không tìm được em, đồ đáng ghét."

Giọng có chút buồn buồn run rẩy, nàng nắm chặt nắm đấm nhẹ nhàng đập lên bả vai Seulgi.

[SEULRENE | EDIT] Bạn gái tai tiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ