Chap 31.

883 73 4
                                    

Xem xong phần văn kiện cuối cùng, ánh mắt cay xót khó chịu, Seulgi xoa xoa con mắt nhìn ra bên ngoài. Trời đã tối, bên ngoài văn phòng đều đã tắt đèn, các đồng nghiệp đều đã tan ca, chỉ còn lại cô trong công ty. Junghyuk hiện tại ở nhà càng ngày càng nhiều, việc giao cho cô cũng càng lúc càng nhiều, Seulgi cũng vì thế mà mỗi ngày lại về nhà muộn hơn. Sửa sang lại xấp văn kiện trên bàn, Seulgi tắt đèn, chuẩn bị tan ca trở về nhà.

Trên đường nhận được điện thoại của Kim Yerim, người này gọi cho cô lúc đang ở quán bar, âm nhạc đinh tai nhức óc xuyên thấu di động trực tiếp oanh tạc màng tai. Cô nhướng mày, để di động xa khỏi lỗ tai: "Seulgi, muốn tới uống rượu cùng với em không?"

Yerim mang theo men say, thanh âm giống như là hét lên.

"Ngày mai công ty còn có chuyện cần phải xử lý, em tự uống đi, cẩn thận một chút, đừng tùy tiện mang người khác về nhà." Seulgi đi trên đường chậm rãi vô định, thanh âm tràn đầy mỏi mệt.

"Chị muốn thành kẻ cuồng công việc à?" Yerim cười ha hả, bộ dạng có vẻ vui vẻ lắm, điện thoại truyền đến âm thanh lúc to lúc nhỏ.

"Được rồi, em cẩn thận một chút đi, tôi đang trên đường trở về nhà, cúp máy trước đây."

Seulgi xoa xoa mi tâm, nhẹ giọng đáp lại vài câu liền đem điện thoại tắt đi. Cô đút tay trong túi đi trên đường không bao lâu thì bầu trời lại bắt đầu có mưa phùn, mang theo chút đượm buồn giống như những sợi tơ, rơi vào trên mặt cô.

Chiếc điện thoại di động nắm trong tay lại rung lên, Seulgi nhìn thoáng qua, màn hình sáng lên hiện hai chữ 'Chị dâu', là Yoon Seri gọi điện thoại cho cô. Seulgi dừng chân, đi đến bên ghế dài chỗ đèn đường ngồi xuống. Di động vẫn rung, cô không nghe máy, nhưng người này không buông tha mãi cho đến khi điện thoại tự tắt.

Ánh sáng đèn đường mờ mờ chiếu xuống, từng hạt mưa phùn có thể nhìn thấy rất rõ ràng, giống như là từ trên trời bay xuống từng dây diều nhỏ. Seulgi lẳng lặng ngồi, thẳng lưng, cau mày mím môi nhìn di động trong tay vụt tắt rồi lại sáng lên. Seri không ngừng gọi điện thoại cho cô, cô vẫn không nhúc nhích nhìn điện thoại, đèn đường rọi vào mặt, tựa như bức tượng điêu khắc tinh xảo.

Điện thoại nhất quyết không buông tha lần thứ hai tiếp tục gọi tới, Seulgi cau mày, thở dài một hơi, nghe điện thoại. Đầu dây bên kia trầm mặc, chỉ có thể nghe được chút tiếng thở không ổn định: "Chị dâu, có chuyện gì sao?"

Seulgi nhẹ giọng mở miệng dò hỏi.

"Seulgi... em ở đâu?"

Seri giọng có chút khàn khàn run rẩy.

Seulgi nhàn nhạt trả lời: "Đang trên đường từ công ty trở về nhà."

"Seulgi, chị đang đứng ở trước cửa nhà em, chị đợi em trở về." Seri sụt sịt, âm thanh nhiễm vài phần nức nở.

Seulgi cau mày, đứng lên, âm thanh không tự chủ mà tự giác có chút lớn: "Chị dâu, tại sao chị lại ở cửa nhà em?"

"Chị... chị cùng anh trai em cãi nhau, chị chạy đến đây, chị muốn gặp em."

Seri run rẩy khóc nức nở để người khác không tự giác mà có vài phần thương tiếc. Điện thoại chung quy là nói không rõ ràng, Seulgi nói câu sẽ lập tức trở về nhà, sau đó cúp điện thoại.

[SEULRENE | EDIT] Bạn gái tai tiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ