Chương 4

930 61 7
                                    

Liêu nguyên quân nhìn thấy sắc mặt không tốt của Húc Phượng, nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cúi đầu nhìn xuống mặt đất dưới chân, chờ Húc Phượng hồi phục tinh thần lại.

“Xác định là người của Yêu Giới gây nên, cũng không tra được người nào ở Thiên Giới tiếp tay?”

Húc Phượng thả chun trà bằng bạch ngọc lấy từ ngôi nhà gỗ ở Hạ Giới kia xuống, đưa mắt nhìn về phía Liêu nguyên quân, giọng có chút không quan tâm dờ hỏi.

“Chưa từng tra được, nếu như không phải Thái tử điện hạ lỡ xông vào, căn bản không thể nào phát hiện chỗ kia từng tồn tại. Hình như là do người cố ý dùng thuật che đậy, dường như không muốn bị người khác phát hiện chỗ đó, hoặc là phát hiện người bên trong đó.”

Đối với phát hiện này của Liêu nguyên quân, Húc Phượng cũng đồng ý. Bởi vì hắn cũng không phát hiện khắp nơi này có điểm gì khả nghi. Còn có trên người Đường Việt, như có như không mùi thơm của hoa lãnh quỳnh, cực kỳ giống với mùi thơm trên người người đó.

Húc Phượng đi tới bên cạnh Liêu nguyên quân, cười một cái tán thưởng, dùng sức vỗ vào bả vai của Liêu nguyên quân, rồi phất ống tay áo rộng lớn đi ra Tê Ngô cung, hướng về phía Tuyền Cơ cung mà đi.

Húc Phượng đột nhiên đến thăm, chọc cho tiên nga ở Tuyền Cơ cung lập tức hoảng hồn, không đợi hắn hỏi tiên nga câu nào, họ liền trực tiếp quỳ chỉnh tề xuống đất, không dám nhìn Húc Phượng một cái.

“Bệ hạ, tiểu điện hạ đã tự giam mình trong điện mấy ngày nay rồi, tiểu tiên mỗi lần đứa thức ăn đến đều bị tiểu điện hạ ném ra ngoài.”

Cuối cùng vẫn là sau đó Quảng Lộ tới vì giải quyết thắc mắc của Húc Phượng mà giải thích xong, Húc Phượng của không còn lòng dạ nào trừng phạt bọn họ. Cũng không nhìn bọn họ mà lập tức đi vào bên trong Tuyền Cơ cung.

Húc Phượng mới mở cửa ra, chân mới bước vào nửa bước thì một bình hoa liền bay về phía hắn, cuối cùng rơi xuống bên chân hắn, bể tan tành.

Thấy vậy, Húc Phượng kiềm nén lửa giận trong ngực, đi nhanh đến điện trong, nhìn căn phòng bừa bộn xốc xếch, hận không thể đem Đường Việt treo lên cây Phượng Hoàng, treo mấy ngày mấy đêm cho nó nhớ thật lâu. Cho dù là cốt nhục của hắn thì sao chứ! Nếu không phải hắn ngại phá hủy nơi mà huynh trưởng đã sống mấy ngàn năm, cũng xem là nơi lưu lại ký ức về y, hắn nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình với nó.

Cảm giác Húc Phượng đến gần, vốn là Đường Việt chặt chẽ co rúc ở phía sau giường, cuống quít đem quả cầu màu xanh da trời đang lửng lơ trước mắt thu vào, trong mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Húc Phượng đứng cách đó mấy bước.

“Đường Nhi, đem cái vật ngươi mới vừa nhìn giao ra đây! Nếu như ngươi không ngoan, thì đừng trách phụ đế phạt nặng ngươi.”

Nếu Húc Phượng không nhìn lầm, đó chính là Sở kiến mộng màu canh da trời phun ra từ yểm thú. Bên trong mơ hồ nhìn thấy một dáng người màu trắng, chính là người mà hắn đã tìm nhiều năm qua.

Thấy Đường Việt không nghe cảnh báo của mình, hắn liền thi thuật đem Đường Việt hút đến trước mặt mình, đem toàn bộ đồ vật nó giấu trong tay móc ra. Cuối cùng cũng không quên giáo huấn Đường Việt, sau đó xách cổ áo nó treo lên trên một cái giá.

“Phụ đế! Người thả ta xuống! Có bản lĩnh thì thả ta xuống! Hai người chúng ta quyết tranh cao thấp, như thế này xứng là quân tử cái gì chứ!!!”

Bỏ ngoài tay lời nói tức giận của Đường Việt, Húc Phượng cẩn thận đêm quả cầu màu xanh da trời kia thả vào giữa không trung, phía trên hiện lên một bóng người.

Trong lúc nhất thời ưu tư không khống chế được, hốc mắt lập tức biến thành màu đỏ, môi run rẩy không nói ra lời. Hắn đưa đầu ngón tay muốn đụng một chút lại sợ sẽ làm vật kia vỡ mất, sẽ không còn được gặp lại hình bóng của y.

Trên mặt người kia là nụ cười quen thuộc, Húc Phượng đã rất lâu chưa thấy qua. Từ khi hắn đem Nhuận Ngọc cầm tù ngày đó, y bắt đầu không cười với hắn nữa.

Hóa ra, quả cầu màu xanh da trời kia, là tái hiện lại giấc mơ mang ký ức của Đường Việt khi gặp Nhuận Ngọc. Ở đó hai người cẩn thận đối đãi nhau như thế nào, cũng liền theo lành khói mù tản ra, không cách nào giữ lại được.

“Nhuận Ngọc, Đừng đi! Ngươi đừng đi mà!”

Nước mắt men theo gò má của Húc Phượng chảy xuống càm, cuối cùng nhỏ xuống mặt đất. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Kiến mộng tan đi hồi lâu, quanh quẩn đầu ngón tay của mình. Cuối cùng cái gì cũng không còn, biến mất không thấy, cũng như Nhuận Ngọc lúc đầu biến mất!

“Phụ đế, người không cần lo cho ta. Ta muốn đi tìm phụ thần về. Người đối xử với ta như vậy, ta sẽ mác với phụ thần, để y dạy dỗ ngươi nhiều một chút.”

Uy hiếp của Đường Việt căn bản trước mặt Húc Phượng không có nửa phân tác dụng. Lúc hắn sắp đi cũng không quên đem đồ rơi xuống đất, vật bị bể nát mất nguyên dạng, toàn bộ khôi phục như ban đầu. Hắn siết chặc đầu ngón tay khối vải gấm màu trắng kia, vội vả rời đi, mà Đường Việt lại bị hắn cố tình bỏ quên, tiếp tục bị treo trên giá kia không xuống được.

“Bé Phượng à! Đường Nhi thế nào rồi?”

Vốn là đã quay về phủ của mình, nhưng vì Nguyệt Hạ tiên nhân không yên tâm cháu ngoại của mình nên vội vả chạy về nơi đó, vô tình gặp được Húc Phượng đúng lúc vừa rời khỏi Tuyền Cơ cung.

Húc Phượng lúc này không có thời gian nói câu nào với Nguyệt Hạ tiên nhân, nên cũng không trả lời, chân bước lập tức rời đi.

Nguyệt Hạ tiên nhân mặt đầu khó hiểu nhấc chân vào nội cung, lúc giương mắt nhìn Đường Việt bị treo ở chỗ cao, trong lòng bị dọa sợ muốn bay hết hồn vía. Vội vàng thi thuận thả nó xuống.

“Đường Nhi để thúc công nhìn một chút, xem có chỗ nào bị thương không!”

Lão tỉ mỉ nhìn mấy lần phát hiện Đường Việt không có chuyện gì mới thở phào nhẹ nhõng một cái.

Húc Phượng bên kia cầm món đồ lấy từ chỗ Đường Việt, cẩn thận lấy ra từ trong tay áo. Cảm nhận phía trên đó là khí tức mình nhung nhớ đã lâu, nhất thời trong mắt rơi lệ.

Hắn rất chắc chắn tấm vải thừa này chính là rơi xuống từ trong bộ quần áo mà Đường Việt trong mộng mơ thấy, cho nên hắn phải lấy thứ này làm vật liên kết.

Tìm được vị huynh trưởng đại nhân đã biến mất khỏi lục giới quá lâu kia.

Editor: Ngày 28 tháng 07 năm 2020. Chúc chú Hi sinh nhật vui vẻ ❤️

[Húc Nhuận] [Yêu Vương x Ngọc] Người dưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ