Đôi khi cuộc sống phải biết chấp nhận, sống là chính bản thân mình khó lắm sao!! tuy nhiên chúng ta phải thay đổi vì thời gian chẳng đợi ai đâu được sống thì hãy sống đúng với thứ mình đang có đừng chạy theo những thứ vốn không thuộc về mình rồi để biến chất bản thân.
Kể từ ngày hôm đó cuộc nói chuyện như in sâu vào trong đầu của Sakura, mọi thứ dần thay đổi cho đến một tuần sau sự việc hoang tàn và lời nói không mấy thiện cảm thì bây giờ chiến tranh đã đổ ra.
- Itachi, anh với Kisame dẫn một phân nữa nhẫn giả đi về phía Bắc đi bên đó có lão Onoki gấp quá liền sử dụng cái này, có hơi đau nhưng em sẽ qua liền_Tedoro bộc phát sát khí, cái cậu ghét nhất là lão Onoki ăn cái giống gì nhây hết sức, không những đã đánh không lại nhưng cứ thiết tiêu hóa hết sức lực con người.
Bà già nó nữa, sẽ ghét hơn nếu lão không sử dụng tuyệt kĩ của lão cứ mỗi lần gặp nó là điên máu ghê gớm, thoát được chỉ cần búng tay là ra nhưng cái lão khoái nhìn người ta sử dụng hết năng lượng phá nó nhưng ổng không ngờ cái là chọc nhầm người, lần trước đó không giết là may rồi.
Đã già đã xấu, già mục sách si đa giáo hội thúi ình giáo sứ mà cứ thích ta đầy còn trẻ chán đánh bao nhiêu cũng được, day day thái dương nơi đang rất nhức nhối, thả hết sức lực mà ngã ra phía sau.
- Anh Kakuzu cùng Hidan cũng thế chạy ra phía Nam đi, còn lại thì chia nhau chạy, ai khó khăn thì kêu em, em sẽ tới tiếp ứng còn giờ thì đi thực hành đi_Tedoro thả cánh tay chống trán mình xuống, lướt mắt nhìn tất cả mọi người trong phòng, ánh mắt hờ hững giọng nói chả mang một chút gì để ý lạnh nhạt lên tiếng đuổi người.
Cứ thế từng đoàn người rời khỏi lều bàn bạc chiến tích, căn phòng chỉ còn vang lại tiếng thở đều của cậu, yên tĩnh đến đáng sợ Tedoro ngồi đó cánh tay trái chống trán tay còn lại gõ lên thành tay ghế đôi ngươi đỏ đã ghép lại sau cuộc nói chuyện.
- Odan mọi chuyện xử lí thế nào rồi_Tedoro giữ nguyên tư thế dù trong phòng sau một hồi im lặng lại có người xuất hiện sau cánh cửa khi mọi người khuất, đôi mắt vẫn nhắm hờ hững mặt kệ người trước mặt đang hành sự trước mặt.
- Dạ đã làm xong, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của ngài, hai giờ sau sẽ phát tác, một nữa ngôi làng nằm ở phía Nam của làng Đá sẽ bị phá hủy hoàn toàn có thể nói là xóa sạch, và gia đình của Lão cũng nằm vùng trong đó_Odan người vừa được gọi tên thực hiện lễ nghi với cậu, cuối đầu kính cẩn khai báo toàn bộ.
- Tốt còn giờ thì mau tới phía Bắc đi lão già đó đang ở đó, muốn làm gì cũng được, phế cũng được, cho lão ta tật nguyền tới cuối đời cũng được,...giờ thì đi đi, đừng quên mang theo Tadaro cùng với Kentaji hai cậu ta biết cách làm người khác thích thú lắm_Tedoro mở đôi mắt ra, từ đáy mắt xuất hiện một ý cười không nặng không nhẹ kêu người trước mặt mang theo hai người nữa.
Cuộc xung đột này có lẽ sẽ vui lắm đây, tan nhà nát cửa hửm?? không quan tâm, muốn yên bình thì hi sinh luôn là điều cần thiết trong chiến tranh không ai có thể ngăn cản được thần chết cầm theo lưỡi hái dà soát mặt đất nơi những con người ngự trị sắp tới giới hạn của một con người chịu đựng.
BẠN ĐANG ĐỌC
" Bảo Vệ " Không Đáng
AdventureCuốn đầu tay cũng như cuốn tâm đắc nhất, từ câu truyện lẫn câu nói có chút thay đổi cũng như cốt truyện, truyện do tự tay viết, cảm xúc cũng tùy hứng nên cũng không mong gạch đá. "Bảo Vệ" không đáng : Đang tiếp diễn 「保護」はそれだけの価値はない : 進行中 Tác giả: N...