- Vô ích thôi, ngay cả chính ta cũng không còn cảm nhận được charak của thằng nhỏ nữa_Tsunade đau lòng nhắm nghiền đôi mắt lại, nét đau đớn hiện rõ lên trên khuôn mặt.
Câu nói như đập thẳng vào tai, dường như không thể tin được chính mình lại giết đi chính người mình xem là đồng đội, mạnh mẽ để trở về, năm đó rời đi là vì thấy bản thân giống như lúc nào cũng đi đằng sau cậu ta. À \chính là do bản thân cướp mất đi...đau lòng sao? Không phải, mà là mất mát...
- Hừ..ngươi nghĩ ngươi có tư cách gì, còn không phải vì ngươi sao, dân làng và hội đồng làng Lá cho lí do không mang được ngươi về, mà bắt nó phải rời đi_Tsunade mệt mỏi tựa người ra ghế, chiếc ghế quay ra phía cửa sau lưng đưa lưng về phía hai người đang đứng, vì sao lại như thế, vì bà không thể nuốt trôi cơn tức giận này.
- "Vậy là tin tức đó không giả, mọi thứ liên quan tới mình sao?"_ Sasuke cứ nhìn bóng lưng lấp ló sau chiếc ghế bành cũ kĩ, bà Tsunade rồi lại thừ người mà nhìn, biết bao nhiêu câu nói muốn nói nhưng giờ chẳng thể.
- Tôi xin phép, xin lỗi vì đã làm phiền_ Sasuke nói rồi quay đầu về phía cửa, chẳng biết khuôn mặt quay ra lại bị thương đến nguyền rủa.
----------tại đâu đó biên giới làng mưa-------
Ngôi làng lúc nào bao quanh cơn mưa, trên cành cây nào đó gười con trai có mái tóc màu trắng ngả vàng, khuôn mặt góc cạnh chẳng kém gì trai hàn quốc...lộn góc cạnh chết người, ngồi trên một cành cây, dáng người cao to, nhìn mặt mũi sáng sủa nhưng tớ đến đâu nếu nhìn kĩ thì chỗ mà chàng trai ngồi sắp có nguy cơ gãy một cái....
* Rắc* * bịnh, binh*
Vâng và chưa kịp nói thì mặt của ai đó đã nằm xuống hôn đất mẹ, mông thì chỉ có một hướng duy nhất, chỉ thẳng lên mặt trời tươi rói.
- Ngươi mau vào họp kìa, Pain kêu có nhiệm vụ_Kurama nói mà đâu nhìn thấy con người đang trật vật dưới đất vì sự cố nào đó chẳng may.
Không nghe thấy tiếng trả lời liền nhìn xung quanh, chẳng thấy Naruto đâu tính đi kiếm lên thấy bản thân đạp phải cái gì đó nó mềm mềm dưới chân, liền hốt hoảng đạp vài cái rồi kéo lên.
- Ngươi làm gì mà nằm dưới đất vậy hả, bộ thiếu giường chiếu nằm gì trèo lên cây mà nằm, đó cái cây lại gãy nữa rồi_ Kurama nói mà không biết có còn dao đang chĩa về phía mình.
- Cho nói lại_ Naruto xấu hổ, gằn từng chữ nói với con cữu vĩ chẳng có gì ngoài ăn hại.
- hì hì, xin lỗi coi như ta chưa nói gì_Kurama biết sát khí từ đâu liền ngập miệng cười cho qua.
- Tốt, vậy đi họp thôi_Naruto vừa nói vừa nghĩ " không biết con cáo nó có nhìn thấy cảnh mình té không nhỉ, không thì nó cười thúi mặt, trời ơi"
- Tụi em có mặt rồi đây, có chuyện gì vậy anh Pain_Naruto bật mode cutue hột me ra, nhưng chả ai cười liền thu lại, phải nghiêm túc.
Im lặng bao trùm, ai cũng nhìn cậu, mặt ai đấy tối sầm, đang nghiêm túc gặp con mèo này thì chết dở:
- Này là chuyện nghiêm túc, em chăm chú tí đi Naruto_Itachi mắt cá chết nhìn cậu, mặt anh cũng không khá khẩm bao nhiêu, vì đang cố nhịn để không bay vào Naruto ngắt nhéo.
BẠN ĐANG ĐỌC
" Bảo Vệ " Không Đáng
AventureCuốn đầu tay cũng như cuốn tâm đắc nhất, từ câu truyện lẫn câu nói có chút thay đổi cũng như cốt truyện, truyện do tự tay viết, cảm xúc cũng tùy hứng nên cũng không mong gạch đá. "Bảo Vệ" không đáng : Đang tiếp diễn 「保護」はそれだけの価値はない : 進行中 Tác giả: N...