* BÙM * * PHỤT * 2 tiếng vang lên ngay trong tức khắc, cứ ngỡ nó là một chổ nhỏ, nhưng không ngờ công phá lại có thể làm bể 2 vùng mạch máu gần dưới bụng, nhịn không được mà xuất huyết ra ngoài.
- Naruto, này Naruto ngươi không sao chứ, biết vậy ta đã không làm theo lời ngươi rồi_Kurama nhìn con người vừa kêu mình phá đi thứ bất ly thân có kết cấu cùng trên cơ thể để bây giờ xuất huyết.
Kurama nhìn Naruto rồi lia mắt xem trên cơ thể cậu bị gì thì đập ngay vào mắt vùng bụng dưới đang tràn máu ra ngoài, nhưng mà " Ủa mụ nó, bề bên trong chứ bên ngoài có kinh động gì méo đâu mà chảy máu".
Ngớ người mà đỡ cậu nằm xuống, vén tấm áo dưới bụng kéo lên mà xem tại sao lại màu đỏ, thì đập vào con ngươi là 2 vết chém, tuy không sâu nhưng đủ lấy mạng người nếu không phải là ninja.
( Có ai thắc mắc 🤔🤔 là sao Naruto im không ta )
- Này vết chém này từ đâu, tại sao lại bị dính, ngươi đâu phải dạng tầm thường mà người khác có thể đụng tới, ngoại trừ Killer B có thể chém chúng thì còn ai_Kurama nhìn Naruto với ánh mắt nghi ngờ, không lẽ vì sắc mà quên bản thân, không không tên này như kẻ vô hồn trẻ con sao mê gái được.
- Hừmmm, một chút sơ xuất bị...đả thương khi bảo vệ bọn người đó, cứ nghĩ một nhát nhưng chúng không ngờ... lại dùng charak chém liền một lúc đó khiến ta không để ý_Naruto cũng chẳng để ý Kurama kêu tên thật của mình, vì có nói nó cũng chẳng chịu nghe.
- Ngươi có phải Tedoro ta biết không thế....không để ý, từ khi nào mà người mất cảnh giác được hay vậy_Kurama khinh bỉ ra mặt nhìn con người vừa phun được cục máu đỏ dưới sàn mà nói.
- Hừm ta là con người, chứ không phải súc vật hay quái vật, trâu bò hay gì mà nói không nghe_Tedoro hắc tuyến nhìn con cáo chết tiệt nào đó thì bản thân lại nằm chơ trọi giữa căn phòng.
- Kurama, ra đây ngay, trị thương cho ta, đã biết bị thương mà còn đem ta ra để giữa đường giữa xá vậy hả_Tedoro điên máu mà hét lên với Kurama.
- Gì, chửi ta mà, tự đi mà trị thương_Kurama nhìn rồi tính quay đi bỏ luôn cho nằm.
- Nhanh lên, ngươi biết chỉ có ngươi mới trị thương được cho ta thôi mà, nhanh đi, trị xong mua hồ lô ngào đường_Tedoro mua chuộc con cáo kia bằng hồ lô ngào đường ngoài chợ.
- Hừ, nhớ đấy, không mua ta thiến ngươi_Kurama nghe tới hồ lô ngào đường liền sáng mắt lại trị thương.
Cái mà buồn cười ở đây là con cáo này rất dễ dụ, dụ đồ ăn liền sáng mắt mà nghe răm rắp, đến khổ.
- Kurama này, ta có phải là kẻ mất hết nhân tính hay không??_Tedoro nhìn Kurama mà nói, ngẫm nghĩ lại cuộc đời từ năm 12 tuổi tới giờ, không phải là cậu giết quá nhiều người sao.
- Ngươi nói vậy là sao, chẳng phải đều là có người thuê sao, ngươi cũng làm vì tiền mà chẳng phải sao, nhưng số người ngươi giết, chẳng phải trong số đó vẫn có người ngươi để sống sao_Kurama nhìn Tedoro rồi nói, con người này tuy đã 18t rồi nhưng sâu trong tâm từ khi ra khỏi làng liền suy nghĩ khác hẳng đi một đứa nhóc 12 tuổi.
- Ha cũng phải, thả rất nhiều nhưng giết cũng nhiều, số lần ám sát càng nhiều càng nhiều người chết, sao chớ trêu vậy nhỉ_Tedoro cưới khổ với số phận của bản thân, chẳng phải là cậu không nên tồn tại trên đời này hay không.
- Ngươi, nghỉ ngơi đi, đừng nói gì nữa, ta chữa trị xong rồi_Kurama nghe nói vậy liền biết Tedoro nghĩ gì trong đầy liền ngắt cuộc nói chuyện mà biến mất.
--------------ta là giải phân cách đêy -----------
Trở về với làng lá, sau khi Tedoro rời đi với số tiền đã thoả thuận với Hokage, lúc cậu biến mất thì không lâu sau đó, nhóm làm nhiệm vụ quay về báo cáo trong đám đó có Neji cùng đi nhiệm vụ quan sát gần đó.
- Hokage, có báo cáo từ Neji_Shizune lú đầu vào bên trong mà báo cáo cho Tsunade.
- Cho vào đi_Tsunade nói rồi vẫn chăm chú nhìn ra cửa sổ nơi nhìn thấy rõ cửa làng.
- Nhiệm vụ lần này báo cáo cho ngài là, Làng Đá đang cho người đột nhập vào biên cảnh làng Lá bên phía nam làng ta, và bên phía Tây cũng vậy_Neji nhanh chóng báo cáo tình hình cho Tsunade.
Tsunade bây giờ để ý một chút nhưng cũng hờ hững nói.
- Rồi sao nữa, Shizune, tập hợp Kakashi, Yamato và Asuma lại đây, còn mọi người nghỉ ngơi đi_Tsunade nói rồi, thẳng thừng tiền ra ngoài trả lại không gian yên tĩnh trước sóng gió.
" Có lẽ sẽ gặp nhau sớm rồi, không biết mọi chuyện sẽ ra sao, nhưng bận tâm làm gì khi nó chẳng đáng để mình ra tay "
Ngẫm nghĩ rồi lại nhìn, nhìn rồi ngẫm nghĩ chẳng biết trong phòng những người mình triệu hồi đều có mặt.
- E hèm, Hokage cho triệu kiến, có chuyện gì sao_Kakashi lên tiếng đầu tiên cho cuộc chuyện.
- Chẳng có gì đáng lo ngại, sắp tới các ngươi chia đôi ra cái phía của các cổng làng phụ trong làng nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công sắp tới, phía Tây và phía Nam sắp tới có vẻ thất thủ, Asuma vs Kakashi hãy chia nhau tới đó làm việc nhằm tìm kiếm hang ổ và đánh sập, Yamato tới phía Bắc, hãy làm vì ngồi làng này, vì yên bình của nó_Tsunade nói những chẳng ngoảng đầu lại nhìn, hờ hững lên tiếng.
- Được, vậy tôi xin phép_Asuma xin phép đi liền sau khi nghe giao nhiệm vụ.
- Liệu lấy ai cũng được đúng không Bà Tsunade_Kakashi nói.
- Đúng vậy_Tsunade
- Nhiệm vụ lần này sẽ không khiến bà thất vọng, nhưng tôi muốn đem cậu Tedoro theo nếu không phiền_Kakashi nói tới và đề cập tên Tedoro người vài khắc trước vừa rời đi.
- Ngươi tìm được thì hãy kêu và lần này chi trả đó cậu chi_Tsunade nghe tên Tedoro thì liền cứng người.
- Không phải tiền làng chỉ trả sao tại sao phải là tôi, chẳng phải nhiệm vụ chưa xong sao_Kakashi bất ngờ khi bà nói Tedoro lần này muốn đi thì bản thân chi trả tiền.
- Đã hoàn thành, nhận tiền ra rời đi rồi, cậu muốn gì nữa đây, trong đề nghị trước đó của cậu không hề có đề cập giúp trong trận chiến mà chỉ là giúp_Tsunade nhìn Kakashi rồi nói.
Kakashi nghe Tsunade nói Tedoro rời đi liền căng thẳng, đúng là lúc đầu chỉ giúp làng tránh khỏi chứ không hề kêu bảo vệ, thật đáng trách cho phần này cho Kakashi.
~~~~~~~~~~the End~~~~~~~~~~
Hết gòi, ta ngoi lên sau những ngày dài vắng mặt, sắp tới có chiến tranh nổ ra đêy, ai ngóng gì không😀😀😀
BẠN ĐANG ĐỌC
" Bảo Vệ " Không Đáng
AventuraCuốn đầu tay cũng như cuốn tâm đắc nhất, từ câu truyện lẫn câu nói có chút thay đổi cũng như cốt truyện, truyện do tự tay viết, cảm xúc cũng tùy hứng nên cũng không mong gạch đá. "Bảo Vệ" không đáng : Đang tiếp diễn 「保護」はそれだけの価値はない : 進行中 Tác giả: N...