Chương 23

1.3K 73 6
                                    


- Nhưng sao ngài không giữ cậu ấy lại, chẳng phải làng ta đã và đang trong tình trạng không thể lườm trước sự việc sao_Kakashi trầm tĩnh lên tiếng, phải tại sao bà không giữ lại mà để cậu ta đi lẹ như vậy được.

- Ngươi nghĩ ngươi có đủ chức trách mang cậu ta lẽo đẽo theo bên người và cậu ta à người làm thuê, dù ta có trả nhiều tiền thì bên nào cao thì liền theo bên đó, đó chẳng phải quy luật rồi sao_Tsunade nhíu mày nhìn Kakashi, bà không phải không giữ lại mà là không đủ khả năng để cậu ta ở lại đây.

- Đúng, nhưng mà..._Kakashi đang nói thì

- Đừng nói nữa, có giữ cũng vô ích, cũng là lỗi của những người đã gây ra vụ chiến này, tự thân mà gánh chịu, ta là Hokage chứ không phải con bù nhìn, và ta đã bảo vệ hết sức rồi, còn lại là tùy vào các ngươi_Tsunade cắt ngang lời nói của Kakashi, đánh tiếng nói vào thẳng vấn đề trọng tâm, bà mệt mỏi rồi, tự hỏi sao học trò của bác Tobirama lại có thể để cho ông ấy cái quản khi chẳng biết những người đứng đầu có khả năng thế nào.

- Nhưng đâu như thê mà đứng nhìn làng chìm trong biển lửa, tôi cũng yêu làng, và một phần cũng hận làng vì làng mà cha tôi cũng mất, phải hận thì hận nhưng nó cũng là nhà mà, đâu thể nói bỏ là bỏ được_Kakashi với ánh nhìn sắc lẹm mà nhìn bà, trên khuôn diện mặt đó chẳng hề đổi thay gì cả, chỉ có nét bất cần đời đang hiện rõ thôi.

- Có nói cũng chẳng cứu vãn được, chẳng phải anh cũng là người góp công đuổi thằng bé ra khỏi đây sao, giờ còn nói với tôi câu không thể ĐỨNG NHÌN NGÔI LÀNG CHẾT TIỆT NÀY TRIỆT TIÊU SAO_Tsunade không kiềm nữa mà phun ra những chữ đó, đã làm mà bây giờ còn hận vơi không hận.

- Tôi......., Tôi biết lúc dó tôi sai, nhưng tôi cũng không hề biết sự việc trở nên nặng nề đến như thế cả, tôi thực sự..._Kakashi

- Thực sự, thật nực cười, biết sai sao, thằng bé đi được 1 năm các người vẫn cười vui vẻ, vẫn ăn uống không hề để ý rằng mọi chuyện đang chuyển biến dần khá, ha cuộc sống thật trớ trêu đến cả việc sư phụ giao lại thằng bé với lời nói gắn chặt là " Hãy bảo vệ nó, cho dù nó có ra sao hãy dạy dỗ nó thành người " giờ sao, dạy dỗ sao, nó mất rồi các người có dạy dỗ nó không, có nuôi nấng nó không, một lời bảo vệ cũng không, CÁC NGƯƠI ĐÃ LÀM ĐƯỢC GÌ CHO NÓ CHƯA, LÀM GÌ CHƯA, NÓI ĐI CHỨ, KHÔNG ĐƯỢC THÌ BIẾN ĐI, ĐỪNG Ở ĐÂY LÀM CHƯỚNG MẮT NGƯỜI_Tsunade điên tiết lên mà nói cho hết đáy tấm lòng, sai lầm của các người là đẩy nó vào đường chết, đấy cho đến hết con đường cùng mà tự thân nhảy xuống đáy mà chết.

Phải, lời hứa chẳng làm được khi hành động chẳng đủ để chứng minh nó có đúng không, nuôi nấng sao, trừ ông đệ tam, iruka ra thì đám người đó chẳng là cái gai gì trong bà.

Giờ đệ tam đã mất rồi, các ngươi thấy phiên nhau tranh giành quyền chức cao để đứng đầu làng, làm vậy làm gì, chẳng gì ngoài vô tích sự.

- Tôi..._Kakashi biết bản thân chẳng làm được gì mà đánh quay đầu bước đi.

~~~~~~~~~~Dải ngân hà~~~~~~~~

Lúc này phía Tây của làng Lá.

- Anh Deidara thả vài con chim nổ xuống đó đi, khi chạm liền cho nổ nát mấy căn nhà dưới đó đi_Kẻ đeo mặc nạ lên tiếng cho một thành viên tổ chức Akastuki, và đó là thành viên luôn tự hào với nghệ thuật nổ của mình.

" Bảo Vệ " Không ĐángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ