Chương 3

4.2K 212 43
                                    

Vài ngày sau khi Nagato đưa Naruto về tổ chức, chữa trị cho cậu cũng như cứu vớt lại cái mạng nhỏ nhoi của cậu vì Nagato biết cậu là học trò của Jiraiya, căn phòng cuối dãy bên trong đó là một thanh niên đã ngủ rất lâu, một chút động đậy toàn bộ vết thương đã lành đi cũng đã thay đổi, điểm khác biệt chính là mái tóc, đã thay đổi hoàn toàn từ màu vàng đậm sang nhạt hơn, đôi mắt chớp nhoáng, chống đỡ bản thân sau khi tỉnh dậy phát hiện bản thân chưa gặp Anh Diêm Vương đẹp trai dưới địa ngục thì đang thẩn thờ nhìn nơi mình vừa nhìn thấy.

- " Đây là đâu mà toàn hầm với cống...à nhầm, hầm đất, tại sao mình lại ở đây? Không phải mình đã chết khi rút Kyubi ra ngoài rồi hay sao? Thật vô lý"_Naruto nói trong tiềm thức, cứ lảm nha lảm nhảm cho tới khi có người bước vô phòng cũng không để ý cho tới khi đại não đánh một kick mà đau đớn choáng váng một thời thần.

- Cậu đã tỉnh rồi sao? Muốn ăn chút gì không? Hay là để tôi đi nấu một chút cháo cho cậu nhé, mới tỉnh dậy ăn mấy món mặn rất không tốt, hay là một bát canh hâm nóng nhé_người vừa bước vô đứng nhìn cậu đang cố nhớ cái gì để rồi ôm đầu, nhìn cái mặt ngơ ngác vậy là haizz đành bất đắc dĩ phá tan bầu không khí tĩnh lặng vốn có trong tổ chức.

-...._Naruto vẫn nằm ôm cái đầu một cách nào đó thật quằn quại, nhìn mà thật ngứa mắt sao có thể không để ý người ta như vậy cơ chứ, một phút, 2 phút rồi 10 phút, sức người có giới hạn chứ...

- NÀY CẬU CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG VẬY HẢ!!!_người đó nói to hết cỡ để kéo sự bình sinh từ cậu về kiểu ba hồn chín vía cậu ở đâu về ngay...lộn chủ đề, tiếp thôi.

Giật mình lấp ba lấp bấp trả lời, giờ thì mới nhìn người trước mặt, mái tóc màu cam, thân cao gầy, mặt còn có 6 chiếc râu mèo giống cậu và người vừa lớn tiếng gọi hồn cậu về với Trái Đất

- Ơ..hơ..dạ, chỗ này là chỗ nào, tôi còn sống sao, còn cậu là ai_Naruto trả lời trong sự đe doạ của người trước mặt

- Kurama đây, bộ thả tụi ra r quên luôn à_bé cáo nói với nả như đang dỗi, bỗng Nagato bước vào.

- Có vẻ cậu đã tỉnh_Nagato

- Anh là ai, nhìn anh giống tôi thế trừ màu tóc, mà anh là người đã cứu tôi sao_Naruto

- Đúng vậy, tôi có nhiệm vụ bảo vệ cho người phân gian lẫn tông gia của Uzumaki, và tôi ở đây là muốn mời cậu gia nhập vào akastuki_Nagato

- Liệu có được không, tôi chỉ là một tên yếu đuối không hơn không kém, nhẫn thuật quá tệ trong các ninja, luôn dựa dẫm và gây phiền phức cho người khác, không lẽ các anh cũng cho sao_Naruto cứ nhớ tới chuyện cũ mà nói là mặt buồn thỉu buồn thiêu như bánh bao chiều.

- Không sao, đó là trách nhiệm của tôi, nếu cậu đồng ý, tất cả mọi người ở đây đều hỗ trợ, hãy tập luyện nhập còn mọi chuyện về cậu còn sống hay không thì hãy cứ để bọn tôi lo liệu_Nagato

- Được tôi đồng ý_Naruto nghiêm túc nghe hết lời Nagato, liền đồng ý.

- Được không đó naruto, ngươi chấp nhận sao, ngươi chắc chắn chưa_Kurama lên tiếng cắt đứt tiếng ns hai bên.

- "Chưa suy nghĩ, cái mồm chết tiệc lúc nào cũng nhanh hơn cái não, mà Kurama dạo này nói nhiều vậy nhỉ" được mà không sao, ta sẽ cố gắng_Naruto thở dài thường thượt, tại cái mỏ hết.

----------------giải~~phân~~cách~~-------------

Đâu đó tại làng lá khi biết cậu bị đuổi, dân làng như xung sướng hết đường còn cháu mà ùa nhau ra đường ăn tiệc mừng việc cậu bị đuổi.

Còn những người coi cậu là bạn thì trong bản thân tức tối không làm gì được vì cậu đã đi rồi( trừ Sakura, Kakashi, sasuke).

Chỉ có một người, một người duy nhất rơi lệ vì người con trai đó không ai khác là Hinata, từ khi biết tin cậu bị trục xuất, cô luôn cố gắng tìm nhưng nhận lại chỉ là con số 0, cậu đi rồi, cô lúc nào cũng nhốt mình trong phòng, lúc nào cũng tập luyện, đọc sách rồi lại trong phòng, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại, rồi dường như cô chẳng còn để tâm những thứ xung quanh, điên cuồng luyện tập, thậm chí có thể đả thương Neji.

-------------------------the end-------

Hết chương gòi mấy ba mấy má, 599 từ mém mỏi tay gãy cổ, haha, đi qua hay bình chọn và để lại cmt để tớ biết lỗi mà sửa nha.
Thank các reader 😁😁

" Bảo Vệ " Không ĐángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ