Chương 32

633 33 6
                                    

Không quan hệ, mọi thứ dường như dần chìm vào dĩ vãng khi từng hình bóng con người hi sinh, mất đi, điều đáng sợ ở đây không phải là biến mất hay chết đi mà là quên đi người từng đối với mình là tất cả, là nguồn sống, là niềm hi vọng, nhưng cái ta luôn ghét cay đắng chính là thời gian.

Thời gian giết đi từng người một, giết đi những mảng kí ức đẹp đẽ, giết đi tuổi trẻ của tuổi đôi mươi và  nó đang hiện diện rõ ràng trên một người con gái, mái tóc xanh đen mượt mà thả tung theo chiều gió, đôi mắt nhắm nghiền hưởng thụ từng đợt gió xuyên qua làn da...nhưng bất chợt lại có thứ gì đó cắt ngang đột ngột:

- Hinata à, vào nhà đi con, gió trời trở lạnh rồi nhanh kẻo không lạnh_Hiashi đi lại gần cuối người vuốt mái tóc của cô, trên nét mặt lộ rõ tia hiền dịu không thể dấu kín,ông thương cô nhưng dường như mọi thứ ông làm đều khiến cô không thoái mái.

- Một chút nữa, cha đi vào nhà đi, người sức khỏe đang không tốt liền đi đi kẻo lại trở nặng_Hinata không động đậy, đôi mắt nhắm nghiền cũng chẳng mở ra nhìn ông, chỉ mở miệng cất tiếng.

- Được rồi, cha liền đi, con cũng mau vào nhà sắp tới giờ cơm chiều, nay Hanabi được miễn về nhà đấy_Hiashi cứ thế thu lại nụ cười gượng gạo, đứng dậy đi về phía cửa, lẳng lặn để lại vài câu nói trước khi đóng cửa.

Thở dài, từ khi xảy ra chiến tranh đến giờ rồi sau tất cả êm xuôi, nhưng vị anh hùng cứu thì biến mất sau một tuần xuất hiện tại làng Lá, bây giờ những ai ủng hộ đều thắc mắc một điều, cậu ta đi đâu, tại sao lại không ở lại, nhưng đâu ai nghĩ rằng đã là anh hùng thì chẳng bao giờ được bình yên dù chỉ là một phút, dù trong tình trạng đang bị thương hay đúng hơn là hấp hối.

Nhưng đó là một tuần sau khi cậu chấm dứt chiến tranh tại làng Lá, thì hầu như chẳng thể xảy ra dù có một chuyện gì đó bất trách dù có là chiến tranh, vì Akatsuki dưới sự đồng ý của Hokage mà bảo hộ làng Lá dưới mọi hình thức, nhưng thực sự là cậu biến mất không một chút tăm tích dù là một chút thông tin, như kiểu cậu không hề tồn tại.

- Đã 3 năm rồi, quá lâu rồi Naruto à, em bỏ thanh xuân tìm anh, liệu anh có đáp lại bằng cả quãng đời còn lại hay là lúc đó chỉ là chớp nhoáng cho cảm giác rồi thẳng thừng buông bỏ?_Hinata vương tay lau giọt nước mắt lăn dài còn đọng lại, đứng lên vút phẳng lại bộ yakata rồi bước vô nhà.

Năm nay là năm thứ ba cậu rời khỏi làng đi đâu đó, không có một lời nhắn gửi, cậu như bóng ma xuất hiện lúc thời điểm cần thiết, nhưng lại biến mất khi thời điểm ấy qua đi, cậu vẫn sống cho làng nơi cậu sinh ra dù năm xưa chính tay họ tống cổ cậu ra khỏi nơi này, tuy là lúc ấy câu từ của cậu chẳng giá trị, đúng là có giá trị thì trân trọng, mất giá trị thì vứt bỏ. Con người mà khi cái gì giúp mình đi lên thì sẽ giữ lại, còn mà làm cho mình mất đi những thứ mình đang cần thì ai chẳng tàn nhẫn vứt bỏ.

~~~~~ dải ngân hà đây a~~~~~

- Chậc, cậu ta giống như là ngọn gió, cảm giác khi đánh chiến ở đây, cậu ta chỉ huy toàn bộ, nhờ công cậu ấy mà ta có thể loại bỏ một mối nguy hiểm đang cần kề ngay lúc đó, tuy trước đó đã phũ phàng, chê bai, chỉ trích nhưng có lẽ những lời đó khiến tôi chẳng thể cười tươi như bình thường khi đứng gần cậu ấy nữa, cậu ấy như một vì sao Chiêm Tinh cao ngất ngưỡng, chỉ có thể ngẩng cao đầu mà nhìn theo chứ chẳng giúp được gì...._Cô gái có đôi mắt lục bảo, mái tóc hồng dài cột ngang eo, đi song song với cô cũng là một cô gái, nhưng hình thái, dáng vẻ đều hoàn toàn đối lập với cô.

" Bảo Vệ " Không ĐángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ