Truyện 14, chương 2: Giống đến bảy phần (H)
Phùng Sâm đảo bước ra lan can, nghiêng người tựa.
Khu biệt lập này là của Chính Phủ xây dựng riêng , gồm ba mươi căn biệt thự diện tích rộng vô cùng, tất cả từ viên đá lót đến từng chiếc bóng đèn đều thoát ra vẻ xa xỉ của những Alpha cao cấp nhất.
Nếu như không phải Phùng Sâm năm ấy được phong hàm Giáo Sư chính là người trẻ nhất ở Bắc Đảo được thăng đến hàm này, thì bán cả Phùng Gia đi cũng không có đủ tư cách nhận lấy một căn.
Đốt một điếu thuốc. Mông lung nhìn làn khói tản đầy trong không khí, suy tư.
Cuộc đời này có những điều người ta biết rõ ràng là sai lầm, thế nhưng vẫn không có cách nào dừng lại .
Tiếu Giang, nụ cười của em, ánh mắt của em, thân thể của em, anh đã định sẵn bằng mọi giá đều phải có được.
----------
Nửa điếu thuốc tàn, tiếng gõ nơi cửa phòng vang lên. Phùng Sâm cất giọng :
- Vào đi.
Một thân hình mảnh nhẹ lách người qua cánh cửa gỗ dày, tiến đến, mái tóc vẫn còn lấm tấm sương đêm cúi đầu:
- Anh... gọi em?.
Phùng Sâm nhả làn khói thuốc, lơ đãng nhìn lại:
- Ngẩng mặt lên.
Người thanh niên liếm qua khóe môi bị gió tạt khô mới dám vâng lời ngẩng mặt.
Phùng Sâm hít vào một hơi dài,
Khuôn mặt này, so với Tiếu Giang giống đến bảy phần. Ngay cả màu tóc cũng đã được nhuộm đi . Điều khác biệt rõ rệt nhất, chính là dưới đuôi mắt thanh niên có một nốt ruồi nhỏ.
Phùng Sâm một tay kẹp điếu thuốc, một tay vươn ra đỡ lấy cằm Triệu Nhã, hơi xoay, Triệu Nhã nương theo hướng cũng nghiêng khuôn mặt mình, tùy ý Phùng Sâm nhìn tới.
- Cởi.
Một chữ bật nhả, ánh mắt cũng chẳng hề có một tia dao động nào,
Triệu Nhã mím môi rất nhỏ, gương mặt cứng nhắc nhìn lướt xung quanh, đây... là ban công. Thế nhưng Phùng Sâm từ trước tới nay vốn dĩ thích là sẽ làm, ban công , bể bơi, hay thậm chí là ngay cả ở văn phòng riêng, cậu cũng chưa từng dám từ chối, tay lướt lên khuy áo đầu tiên, cởi bỏ.
Phermone Alpha theo từng vạt áo mở toang, nhàn nhạt lan tỏa.
Đương nhiên là chậm rãi, đương nhiên chỉ nhàn nhạt như thế thôi.
Bởi lẽ, cậu là Beta.
Beta thì làm gì có hương thơm quyến rũ nào? . Đến ngay cả nửa phần trăm tương thích, cậu cũng đừng hòng có được, chỉ là khiến cho thứ côn thịt mạnh mẽ kia của Phùng Sâm cương lên, cũng đã là một việc đáng mừng.
Chiếc áo sơ mi cùng lớp áo khoác ngoài hỗn độn rơi xuống dưới chân.
Phùng Sâm nhìn đầu ngực nhỏ lạnh run lên bởi từng cơn gió đêm lùa qua ban công , đôi mày khẽ nhíu lại :
BẠN ĐANG ĐỌC
ABO-Độc Chiếm
De TodoTruyện đăng tải chưa có sự cho phép của tác giả Mình đăng tải tuỳ hứng nếu bạn nào muốn đọc có thể vào sàn truyện đọc để ủng hộ tác giả