C9

522 17 0
                                    

chương 9 : Kế hoạch trả thù.

Trên dãy phố,

Cậu thanh niên nép mình vào bức tường bám một tầng rêu lạnh ngả màu cũ nát, ôm trong tay chiếc túi xách ấp ủ một chai rượu như quý như giá, chờ đợi.

Ánh mắt gần như rực sáng lên khi thoáng thấy bóng người đàn ông nọ bước qua, bước chân vội vàng đảo tới.

- Bịch.

Thanh niên chao đảo lùi lại.

Người đàn ông vẫn đang mang trong mình chút men rượu, ợ lên một tiếng muốn mắng chửi, nhưng mùi thơm từ rượu trên chiếc túi xách của cậu thanh niên lập tức cuốn hút gã.

Đúng là, những kẻ nghiện thì chẳng thể nào nói không với thứ mình chìm đắm,

Tên đàn ông lập tức dừng bước chân, hất mặt về phía cậu:

- Ê, nhóc! Có hàng bán?

Cậu nhóc hơn hai mươi tuổi kéo chiếc chăn phủ kín đầu vương đầy bông tuyết, để lộ ra dưới mi mắt một nốt ruồi nhỏ. Khẽ giọng:

- Không , không... không có.

Gã đàn ông sấn tới:

- Rượu? Uống dở?

- ....

- Bao nhiêu?

Cậu than niên ngập ngừng một lúc mới dám ra giá:

- Hai trăm bạch kim.

- Đưa xem thử.

Tên đàn ông hung hăng giật chai rượu từ khe hở của chiếc túi, vừa qua liền biết đây là loại rượu đắt tiền , thậm chí còn có vẻ quý , đã bị uống mất một ít.

Nhìn vẻ mặt non choẹt cùng giọng nói run run khi phát ra số tiền liền đoán biết được con mồi này quá béo :

- Trộm được ?

Cậu thanh niên liếm liếm khóe môi, càng nép mình sâu hơn vào lưng tường, gật nhẹ:

- Của cha cháu.

Tên đàn ông cười rộ lên, tay vặn ngay nắp chai, dốc lên miệng một hơi:

- Ta phải thử rồi mới trả giá được.

- Kia...

Thanh niên như không phản ứng kịp với động tác nhanh chóng của tên sâu rượu, vậy nhưng khi từng nhịp yết hầu kia chuyển động, đuôi mắt kia lại cong lên.

Mất bao nhiêu công sức tiền bạc không ai tiếp, rồi cũng phải nhờ lén một cái huy hiệu chữ S kia mới có thể tra ra được lai lịch của tên này sau ngày hết án .

Một ngụm rượu, đều là một ngụm độc dược cực cao,

Thanh niên cười nhẹ, dồn sức theo con đường mòn đã vạch sẵn kéo kẻ vừa gục, rời đi khỏi.

-----------

Một khu hoang tàn, ngôi nhà đổ nát.

Triệu Nhã cười lạnh nhìn người đàn ông đang sùi trào bọt mép , cả cơ thể co giật cố sức với tay bám lên gấu quần cậu:

- Thuốc giải...

- Mau cho tôi ... thuốc giải..

Lời nói ngắt quãng không tròn vành, đổi lại một nhát dao găm thẳng lên từng thớ đùi nứt toác:

ABO-Độc ChiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ