Chương 7 : Alpha
Yêu ?!
Trong cuộc đời của một Alpha ngạo nghễ như Phùng Sâm, không có định nghĩa của từ này.
Chỉ có hai từ duy nhất mà thôi : chiếm đoạt.
Bất cứ thứ gì anh muốn, đều phải có. Bất cứ thứ gì đã từng là của anh, cũng chỉ có thể do chính tay anh hủy đi, người khác – đừng có nghĩ.
Trí thông minh siêu phàm này có từ khi nào?
Chất gel Alpha vượt trội cực điểm này có từ khi nào?
Alpha là cao quý. Không sai, sau hàng trăm năm biến đổi, họ mang trong mình những tinh hoa xuất sắc nhất, đáng kính nể nhất, và bí mật nhất.
Sinh ra, anh đã mang đôi mắt cực nhạt cùng làn môi mỏng hơi câu, lông mày rậm và ánh mắt thì sâu như không có đáy. Lại chẳng khóc nháo như những đứa trẻ khác, chỉ bình thản lạnh nhạt như một tảng băng trôi.
Anh biết đọc từ lúc mới chỉ hai tuổi, thành thạo học xong một cuốn sách cơ bản dày một trăm trang khi mới vừa lên bốn .
Người ta gọi anh là thiên tài, nhưng vốn dĩ anh chỉ là một kẻ vô thừa nhận.
--------
Cha anh là Alpha được gắn huy hiệu, ngoài bạn đời chính thức họ có thể có hàng năm bảy thậm chí là hàng chục người tình cùng một lúc. Mẹ anh chỉ là một kẻ bồi giường trong số đó , đã mất vì sinh khó.
Cha anh một phần vì địa vị của bà thấp kém, một phần vì lo lắng trí thông minh quá đỗi khác người kia của anh sẽ sớm đe dọa đến vị trí Chủ Tộc Khánh Gia mà quyết định đưa anh cho Phùng Gia nuôi dưỡng, dùng pháp thôi miên hòng xóa trí của một đứa trẻ vừa ghé chạm lên năm.
Lên năm, suốt một ngày đêm đầu anh dường như vỡ tung ra. Thiết bị lọc sóng gắn chặt lên một cơ thể không hề tương thích với những chiếc máy móc và dây rợ khổng lồ.
Sóng điện truyền vào, đau đến tê dọc tủy sống. Đến khi đáy mắt anh trở lên vàng đục rồi gần như mất đi tiêu cự, anh cuối cùng cũng được thả ra.
Nhưng, anh chưa hề quên đi, não của anh hoàn toàn không hề bị sự thôi miên kia ảnh hưởng, hoặc, ảnh hưởng theo một hướng khác ...
Chỉ là, từ khi lên năm ấy, anh đã phải học cách dối trá để tồn tại. Anh, không biết buồn. Thứ anh có cho đến tận bây giờ, chỉ còn lại sự thờ ơ đến thản nhiên.
Sau khi anh được gửi cho Phùng Gia, kèm một khoản tiền tương đối đủ để không phải sống chật vật, Phùng Cường và Khải Linh lập tức kết hôn , đổi họ cho anh.
Kẻ có cái tên Khánh Sâm từ ấy, không còn nữa.
Anh tự thân mình đồng ý gọi họ là cha, mẹ.
Ít nhất thì khi ôm anh trên tay, họ luôn luôn mở chiếc khăn choàng của anh ra nhìn xem anh có ổn không.
Ít nhất thì họ cũng hỏi anh có đau lắm không, và cầu nguyện cho anh thực sự quên đi cái quá khứ kinh hoàng mà một đứa trẻ lên năm không nên có.
Nhưng họ đối với anh luôn có phần đề phòng xa cách.
Gần gũi làm sao được? Khi một phần là lo lắng, một phần khác chính là sợ hãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
ABO-Độc Chiếm
RandomTruyện đăng tải chưa có sự cho phép của tác giả Mình đăng tải tuỳ hứng nếu bạn nào muốn đọc có thể vào sàn truyện đọc để ủng hộ tác giả