Chương 5: Phermone
Phòng thuốc nơi vườn .
Triệu Nhã mệt mỏi mở mắt, chỉ cần hơi cử động một chút, nơi nào đó dù đã được bôi thuốc vẫn đau xót không thôi.
Thứ kia của Phùng Sâm rất lớn , nếu có gel bôi trơn thì miễn cưỡng một ngày là đỡ , nhưng hôm qua lại trực tiếp đi vào , e rằng không dễ gì khỏi ngay được.
Lần này lại thêm vết thương trên tay xử lý sơ sài, thân thể trần trụi cũng phải chịu gió lạnh quá lâu,
Khụ...
Triệu Nhã bật ho một tiếng khô khốc. Cậu đưa bàn tay lành lặn của mình áp lên trán. Nóng rực.
Sốt rồi.
Triệu Nhã cố gắng hít một hơi mạnh, dồn sức chống tay dựng lưng ngồi dậy.
Bốn năm qua, điểm năm giờ ba mươi phút sáng, đều đặn đến nỗi không còn cần đồng hồ báo thức nữa, cậu sẽ rời giường.
Phùng Sâm không bao giờ ăn bừa thức ăn bên ngoài gọi vào, đặc biệt là bữa sáng, vì thế dù mệt mỏi thế nào Triệu Nhã cũng chưa từng một ngày chậm trễ, sau đó là chính mình đứng chờ trước cửa phòng, sáu giờ ba mươi phút sẽ gõ cửa, dọn đồ ăn sáng trên chiếc bàn ăn nơi phòng riêng của Phùng Sâm.
Tất cả lặp lại như một thói quen cố định, những gì cần biết nên biết Triệu Nhã đều cũng đã khắc ghi trong lòng.
Nhưng, bước chân chống xuống giường hôm nay thật sự run rẩy, lách mình nghiêng người tránh nơi đau đớn lại càng làm lực chân thêm yếu đi nhiều.
Triệu Nhã vô lực, nằm trở lại giường, với tay lấy chút nước lạnh ngắt bên tủ, cố gắng uống một hơi dài hòng cho chính mình tỉnh táo,
Khụ...
Khụ...
Cơn ho dai dẳng khiến sắc mặt cậu gần như đỏ rực lên.
Triệu Nhã nhu hai bên thái dương một lúc vẫn không thể nào vực dậy cho nổi.
Cuối cùng, cũng chỉ đành gọi đi một cuộc điện thoại.
---------
Phòng riêng,
Phùng Sâm từ trên giường bắt lấy một tờ báo sáng, nhìn một bàn thức ăn được cô người làm – Ngọc Ý cẩn thận chuẩn bị.
Nhíu mày.
Ngọc Ý cúi người hướng về phía anh:
- Giáo Sư, hôm nay Triệu Nhã không được khỏe lắm, nên... nên có nhờ tôi nấu giúp một bữa.
- Mấy lần trước Triệu Nhã nấu ăn, tôi đều có để ý qua, anh yên tâm..
Phùng Sâm đưa ánh mắt lạnh nhạt lên cắt ngang lời nói :
- Cho cậu ta năm phút.
Ngọc Ý sững người vài giây :
- Giáo sư... Triệu Nhã quả thật...
- Hửm?
Ngọc Ý không dám nói thêm một tiếng, vội vã đảo bước chân.
Mỗi một biệt thự đều có người giúp việc , họ được nhận tiền từ chính phủ, được mặc đồng phục riêng, ưu đãi rất tốt, và để tránh nhiễu loạn Alpha, họ bắt buộc phải là Beta.
![](https://img.wattpad.com/cover/234939275-288-k17175.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ABO-Độc Chiếm
RandomTruyện đăng tải chưa có sự cho phép của tác giả Mình đăng tải tuỳ hứng nếu bạn nào muốn đọc có thể vào sàn truyện đọc để ủng hộ tác giả