Truyện 14, Chương 3: Dưới ô cửa.
Phùng Sâm đứng trên cao, từ cửa sổ nhìn xuống dưới, đôi mắt dõi theo thân ảnh kia, không vui , không buồn. Tâm tình chìm sâu như một hồ nước lặng khó lòng đoán biết.
Dưới ô cửa ,
Triệu Nhã khập khiễng vin vào bức tường hay chậu hoa, lan can, hay bất cứ thứ gì để có thể để có thể về lại phòng thuốc.
Gió rít từng cơn lạnh lẽo, sương phủ đầy trên mái tóc, sự đau đớn từ hậu huyệt vẫn còn vương vết máu khiến cho từng bước đều thật khó khăn, ánh đèn mờ trải hai bên đường càng làm cho hình bóng kia gầy nhỏ thêm đi.
Triệu Nhã run lẩy bẩy, hụt bước chân.
Phịch!
Ngã rồi.
Bàn tay Phùng Sâm trên này bất giác siết chặt bậu cửa.
Chiếc rèm ô cửa sổ bị vò nhăn nhúm trôi theo hương mật ong xao động, kéo xoẹt lại một đường khuất lấp.
Phùng Sâm cũng chẳng hiểu chính mình vì sao lại nhìn theo hướng người kia rời đi?
Hay là vì... vết máu sau cơn khoái cảm điên rồ kia trào ra nơi hậu huyệt thật quá đốt mắt nhìn.
--------
Dưới con đường lát từng viên đá lớn này,
Triệu Nhã cố gắng đứng dậy, bàn tay trầy một mảng da rách máu. Nhưng, không có bi ai, không có nước mắt khóc than hay buồn tủi .
Bởi lẽ, đã quá quen rồi,
Vẫn là như bao nhiêu lần trước đây, chỉ là như bao nhiêu lần trước đây. Thế thôi.
Dù cho cơn làm tình đó có điên đảo đến thế nào, dù cho có là ngất xỉu đến không vực dậy ngay được.
Thì , Triệu Nhã vẫn không được phép ở lại căn phòng ấy.
Biệt thự rất rộng.
Biệt thự dành cho một kẻ nghiên cứu dược như Phùng Sâm lại càng rộng.
Nơi vườn thuốc mẫu, có một vài căn phòng. Là nơi chứa thuốc, cũng chính là nơi Triệu Nhã ở lại, cách vài con đường rải đá không có mái che, mới có thể lên tới dãy phòng chính.
--------
Triệu Nhã chật vật tiến vào căn phòng nhỏ, vách tường che gió, làn hơi ấm bao phủ khiến thân thể cậu bớt run rẩy, đưa tay kéo hộc tủ, cầm ra một hộp thuốc màu xanh dương, lại vuốt ve lấy vài cái, nâng niu vô cùng mới nỡ quệt ra một chút thuốc mỡ lành lạnh.
Lọ thuốc này là do chính tay Phùng Sâm đưa cho cậu, nơi đáy hộp còn in một chữ S - là biểu thị của những loại thuốc và dược liệu mà Phùng Sâm độc lập sở hữu , đã được Chính Phủ công nhận. Giá bán ra, đều chỉ có thể nói là cắt cổ.
Một Alpha thông minh tài giỏi như thế...
Làm sao, có thể ước mơ đây?.
Nếu như, cậu là một Omega, thì ít nhất cũng còn có thể dùng hương thơm hay cơ thể mình, cầu níu.
BẠN ĐANG ĐỌC
ABO-Độc Chiếm
De TodoTruyện đăng tải chưa có sự cho phép của tác giả Mình đăng tải tuỳ hứng nếu bạn nào muốn đọc có thể vào sàn truyện đọc để ủng hộ tác giả