chương 10 : Huy hiệu
Viện Dược - nơi duy nhất Triệu Nhã cậu luyến tiếc nếu một ngày kia Phùng Sâm thẳng tay ném cậu ra khỏi cuộc đời anh.
Bởi lẽ, chỉ có ở nơi này, khi khoác lên trên người một tấm áo sơ mi thẳng thớm in huy hiệu hình chữ S , cậu mới nghĩ rằng, mình thực sự đang được sống, hơn nữa, còn là được sống có giá trị,
Vuốt ve lên chiếc huy hiệu được thêu bằng chỉ vàng, Triệu Nhã mân mê từng đường từng nét.
Quý giá đến như vậy, là quý giá đến mỗi một khi nhìn thấy nó, lại thêm say mê người.
Một beta thân cô thế cô. Nếu không có anh, ngay cả thềm nhà của trung tâm Viện Dược, cậu cũng đừng mong có ngày đặt chân vào, không nói gì đến một chức danh trợ lý cao cao quý quý kia, có thể ngẩng đầu mà nói chuyện.
Cuộc sống này, là anh ban cho cậu, tái sinh cậu.
Chưa một ngày cậu dám quên đi.
-------
Viện Dược được chia làm nhiều khu. Hành lang mà cậu đang sải bước chân đây chính là khu cao cấp nhất, là nơi nghiên cứu và điều chế dược của những Giáo Sư đầu ngành .
So với các dãy phòng nhộn nhịp khác, dãy phòng của Phùng Sâm trống tới ba căn. Các Giáo Sư kia ít nhiều gì đều tuyển tới hàng chục hay vài chục người để làm việc cũng có, để làm cảnh tăng bề thế tiếng tăm cũng có.
Chỉ riêng có Phùng Sâm lại tuyển đúng ba người.
Cậu, Hoa Linh , và Olive.
Vị trí đếm ngược lại so với từng cái tên ấy. Olive là một Alpha nữ cực kỳ xuất sắc , cũng là trợ lý chính thức của Phùng Sâm,
Là Alpha, lại tốt nghiệp từ một trường danh tiếng, nay đã chạm tới hàm Tiến Sĩ, đối với một tên Beta quèn chưa có nổi cái bằng đại học như cậu, ghét bỏ ra mặt.
Hoa Linh thì khác,
Có lẽ vì hai người có quá nhiều nét tương đồng, cùng là Beta gốc Việt xưa, cùng mang màu da vàng, tóc đen, thế nên thường ngày đều quan tâm cậu hơn ba phần. Dù bên ngoài đều nói Hoa Linh có phần lả lướt, có nhiều mối quan hệ không rõ ràng, nhưng cậu hoàn toàn không để tâm đến,
Nếu nói về méo mó, có lẽ... cậu còn thảm hại hơn nhiều lắm.
----------
Phòng trợ lý.
Hoa Linh vén một bên tóc mai, đặt trước mặt Triệu Nhã một ly trà đào :
- Cho cậu.
Triệu Nhã mỉm cười đáp lại:
- Cảm ơn chị,
- Dạo này thấy em mệt mỏi quá , hay là... có tâm sự gì?
Triệu Nhã khẽ lắc đầu:
- Không có.
Hoa Linh kéo chiếc ghế ngồi sát lại bên cậu, gương mặt không giấu nổi sự lo âu:
- Sắp tới lúc công bố kết quả thử nghiệm loại Dược số 32 rồi, chị hồi hộp chết đi được.
Triệu Nhã nhấp một ngụm :
BẠN ĐANG ĐỌC
ABO-Độc Chiếm
NezařaditelnéTruyện đăng tải chưa có sự cho phép của tác giả Mình đăng tải tuỳ hứng nếu bạn nào muốn đọc có thể vào sàn truyện đọc để ủng hộ tác giả