Hôm nay thực sự là một ngày xúi quẩy.
Đen đủi.
Mẹ!
Xin lỗi vì đã cụk súk ngay từ đầhu vừa mới bước vào chương nha các nàng.
Nhưng mà mẹ nó khó chịu ứa gan!!!!
Bạn chẻ Yukira Mania trong suốt giờ học cứ nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt hình viên đạn.
Song, nếu không nhìn tôi thì lại nhìn vào Akashi và Midorima bằng ánh mắt si mê hình trái tim hồng.
Hầy...
Chúng ta đi đến trường là để học tập và rèn luyện chứ không phải là để đi đu zai.
Nhưng Sakura đến trường cũng đâu phải đi học đâu?
Im miệng!
Tôi cũng mặc kệ, cứ bơ đi mà sống.
Tôi nằm dài trên bàn, ngáp ngắn ngáp dài mấy cái liền, chán nản nhìn cô giáo đang hăng say giảng dạy mà buồn ngủ vô cùng. Cô ta muốn nhìn thì nhìn, dù sao cũng không mất miếng da miếng thịt nào cả.
Tôi biết tôi đẹp mà, cứ ngắm nhìn thoải con nhà bà gái đi.
Akashi bên cạnh theo thói quen lại ngồi nghịch nghịch mái tóc dài của tôi, hoàn toàn bỏ bơ ánh mắt của Yukira.
Midorima bên cạnh thì vẫn như mọi khi, vẫn chăm chú nghe giảng và ghi chép bài một cách vô cùng nghiêm túc, mặc kệ cái nhìn đến từ Yukira.
. . . . . . . . . . . . . . . .
Reng reng reng.
" Này, tôi muốn gặp riêng cô một chút được không? " _ Yukira chỉ động tìm đến chỗ tôi nói chuyện trước.
Chà chà chà chà.
Khá chủ động đó nha.
Được phết.
" Được thôi. Chúng ta đi. " _ tôi đứng dậy vươn vai vài cái rồi đi theo sau Yukira đi ra ngoài.
Akashi và Midorima có níu kéo tôi lại nhưng tôi đã gạt tay hai cậu ra, bảo nói không sao, hãy yên tâm. Hai người đó cũng không nói gì nữa để cho tôi đi.
" Thế... Cậu cần gì ở tôi? " _ tôi đứng dựa lưng vào tường, khuôn mặt hướng về phía người con gái với mái tóc hồng dài kia đang đứng trước mặt tôi.
" Cũng chẳng có gì quá phiền phức đâu. Tôi chỉ cần cô tránh xa Akashi-sama và Midorima-sama ra thôi." _ Yukira hất cằm lên kiêu căng nói.
" Ồ..." _ tôi khép hờ mắt lại, chán nản nhìn cô ta.
Tại sao lại có những nhân vật như thế nào tồn tại nhỉ?
Xoa não mà không biết nghĩ, thế thì vứt não đi cho rồi, để lại làm gì cho nặng đầu.
Ôi.
Con tym bé bỏng của tôi đang bị tổn thương đây.
Bảo bảo cầu an ủi a~
" ... Ồ cái gì mà ồ? Vậy cô có đồng ý không? " _ Yukira hơi bất ngờ trước phản ứng lãnh đạm của tôi nhưng sau liền nói.
Tôi chưa vội đáp lại, chỉ nhẹ quay đầu nhìn lại mở đôi mắt dị sắc của mình nhìn xoáy sâu vào đôi mắt hồng phấn của Yukira, như thể có khả năng nhìn xuyên thấu cả tâm hồn của cô ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN KnB PoT HQ) Muốn làm người qua đường thôi
FanficHmmm! Không biết phải nói gì! Đọc thì biết nhé! Hiiii Tác phẩm đầu tay nên nhận mọi gạch đá! Cảm ơn rất nhiều!