Chương 21: Tên não tàn (3)

1.1K 145 22
                                    


Chúng tôi trở lại với tiết học như bình thường.

Cũng thấy hơi hơi tò mò về gia thế của kô bạn Yukira, tôi có hỏi Akashi một chút.

" Seijurou này, gia tộc Yukira chuyên kinh doanh về cái gì? "

" Gia tộc Yukira?" _ Akashi hơi nhướn mày lên, đặt tay lên cằm xoa xoa, hơi khép hờ đôi mắt lại ngẫm nghĩ một lúc.

" Yukira... " _ Midorima bên cạnh cũng nghe phong phanh rồi nghĩ luôn.

" Theo tớ biết thì đó là một gia tộc mới nổi nhờ việc kinh doanh mỹ phẩm và các thiết bị làm đẹp. Đối thủ cạnh tranh khốc liệt nhất trên thương trường mỹ phẩm chắc là của gia tộc Minanji nhỉ Akashi?" _ Midorima.

" Ừ, mấy hôm trước trong buổi tiệc tớ có gặp qua cả hai tộc trưởng của Yukira và Minanji rồi. Quan hệ của họ không hề tốt chút nào, hở một chút là lại đấu đá nói xéo nhau, không ai chịu nhường ai cả. Già đầu rồi còn trẻ con như thế." _ Akashi nở một nụ cười châm biếm nói.

" Vậy sao..." _ tôi nhẹ nhếch mép lên, cười đến ngu ngốc.

Có lẽ tôi biết cách để đối phó với Yukira mà không mất nhiều sức rồi.

Muốn giặc hàng phải đánh tướng.

Gia tộc lớn thì đánh vào đầu trưởng lão.

Mà trên thương trường muốn một trong hai quy hàng thì đầu tư cho công ty còn lại.

Quyết định thế đi, trở thành cổ đông lớn cho gia tộc Minanji là ok.

Đơn giản ghê.

Gật gù khen thưởng cho ý tưởng của mình, tôi cười toe toét, khoé miệng không nhịn được mà cứ cong lên.

Akashi thấy thế liền đưa tay lên véo hai má tôi.

" Suy nghĩ cái gì mà cứ cười cười thế? " _ Akashi cười híp mắt nhìn tôi nói.

" Không có gì, chỉ là tớ muốn đi đầu tư một chút thôi." _ tôi cười cười đáp.

" Đầu tư? Cho vấn đề gì? " _ Akashi khó hiểu nhìn tôi.

" Mỹ phẩm, công ty Minanji." _ tôi cười hì hì đáp.

" Nga, chiêu này đủ thâm độc đấy. Cậu đúng là không thể đoán được. " _ Akashi nhìn tôi mà cười kinh ngạc.

" He he he, nào có. Chỉ muốn chơi một chút thôi." _ tôi cười cười.

Nếu bây giờ mọi người mà chú ý đến hai người chúng tôi thì chắc chắn sẽ liên tưởng đến cảnh hai con hồ ly ngồi chung với nhau nghĩ cách hại người khác.

Chẹp chẹp chẹp.

Tôi cũng đâu có muốn thế đâu, là do thời thế bắt buộc thôi mà. :)))

______________

Giờ nghỉ trưa đến, ba người chúng tôi cùng nhau xuống nhà ăn, cùng với nhóm Momoi tụ tập.

" Saku-chin, tớ nhớ cậu quá." _ Murasakibara nhào đến ôm chầm lấy tôi, rồi nâng tôi lên cao xoay xoay mấy vòng như cho con nít bay.

" Mukkun, cậu bỏ Sakura-chan ra đi." _ Momoi vội vàng cản lại.

" Không cần đâu Satsuki, trên này mát lắm." _ tôi cười đáp lại Momoi.

(ĐN KnB PoT HQ) Muốn làm người qua đường thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ