Chương 34.

6.5K 589 91
                                    

Chương 34.

". . . . . Tôi nguyền rủa cô cả đời không thể! 'Làm'! Được!"

Năm chữ cuối cùng kia rất hữu lực, trung khí mười phần, giống như là dùng hết sức lực để nói, gân cổ lên nỗ lực rống ra, mang theo tràn đầy thô tục cùng oán hận.

Điện thoại dán sát quá, Lục Tịch bị nàng rống đến mức màng nhĩ phát đau, chờ đợi vài giây, mở miệng đang muốn nói gì đó, lại "Đô" một tiếng, cuộc gọi đã kết thúc.

". . . ."

Tầm khoảng hơn nửa giờ trước.

Hơn 9 giờ, cẩu độc thân Tiểu Hạ đáng thương không ai tiếp, nhàm chán đăng lên vòng bạn bè nói muốn ăn lẩu. Sau khi Tư Ngữ nhìn thấy thì gọi điện thoại cho cô, nói muốn tới đây ăn cùng cô.

Tư Ngữ hấp tấp tới rất nhanh, còn mang theo một két bia.

Tiểu Hạ kinh ngạc: "Không phải nói muốn đi ăn lẩu sao?"

Tư Ngữ tùy tiện nói: "Ăn lẩu phải uống bia, vừa ăn vừa uống. Đi thôi!"

Còn có cách nói này sao? Vậy cũng không cần mua một két lớn đi!

Tiểu Hạ mở cửa dẫn nàng vào.

Tư Ngữ gọi phần lẩu hai người ship tới đây. Tiểu Hạ tưởng nàng cũng giống như mình chưa ăn cơm tối, sau khi thức ăn tới rồi Tư Ngữ chỉ ăn tượng trưng một ít rau xanh, sau đó thì bắt đầu uống bia.

"Tiểu Ngữ, có phải tâm trạng chị không tốt hay không?" Tiểu Hạ thấy nàng uống một ngụm lại tiếp một ngụm không thèm thở dốc, lo lắng hỏi.

Động tác đổ bia vào trong miệng của Tư Ngữ dừng lại.

Bởi vì mấy cái tin nhắn kia của Lương Dư Phỉ, cùng với Lục Tịch không thể hiểu được ầm ĩ một trận, tâm trạng Tư Ngữ xác thật không quá tốt.

Nàng khó chịu việc mình có lòng tốt đi nhắc nhở, lại bị người khác cho rằng đang xen vào việc của người ta, càng khó chịu một khắc kia chính mình không kiểm soát tốt cảm xúc.

Lục Tịch không có nói sai, các nàng vốn dĩ chính là hợp đồng hôn nhân, không có tình cảm.

Lục Tịch vốn dĩ không thích nàng, là nàng cứ mặt dày mày dạn dây dưa.

Lục Tịch vẫn luôn tuân thủ quy tắc, mà nàng lại luôn phá hỏng.

Những điều này nàng đều hiểu rõ.

Nhưng mà lúc Lục Tịch lại một lần nữa lấy lý do hợp đồng kia nói với nàng, trong lòng nàng bỗng nhiên bộc phát một loại cảm xúc không quan tâm hết thảy, nói những lời tự ái đó.

Nếu Lục lão phu nhân không đột ngột xông vào, nàng cũng không chắc mình còn có thể nói đến mức nào.

Sau đó Lục Tịch đi đến công ty, nàng tiếp Lục lão phu nhân, nói cả ngày, cười cả ngày, mệt mỏi, mệt mỏi.

Nàng không cần tìm ai để tâm sự hết, chỉ là đơn thuần muốn phát tiết một chút.

Nàng cũng không phải không muốn đối mặt với người kia, mới nửa đêm lén đi ra ngoài. Chỉ là bởi vì hôm nay là ngày đặc biệt, nàng không biết có thể tìm ai chia sẻ.

[BHTT][Edit] Toàn Thế Giới Đều Mong Các Nàng Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ