Chương 33.
Tư Ngữ bị âm báo tin nhắn "Leng ka leng keng" đánh thức.
Tối hôm qua nàng chơi điện thoại đến khuya, lúc sắp hết pin rồi mới đặt ở trên tủ đầu giường sạc pin, tưởng là có người tìm nàng, nâng thân thể nhức mỏi lên, cầm lấy điện thoại mở khóa, lại bị nhắc nhở là nhập sai mật mã.
Tập trung nhìn vào, mới phát hiện điện thoại nàng lấy là của Lục Tịch, điện thoại của nàng còn đang cắm sạc.
Đôi mắt Tư Ngữ không có tinh thần mà thong thả nhìn về phía cái giường lớn kia —— Chăn ga gối đệm chỉnh chỉnh tề tề, ga trải giường không có một nếp uốn, vừa nhìn đã biết là không bị người nào nằm lên.
Nàng mơ mơ màng màng suy nghĩ: Đêm qua Lục Tịch không trở về phòng sao?
Còn không phải chỉ là kéo cô xuống dưới nước một chút, lời xin lỗi cũng đã nói rồi, mà vẫn giận dỗi lâu như vậy sao? Tư Ngữ buồn bực mà suy nghĩ. Nếu không phải giận dỗi, suốt đêm làm việc không khỏi cũng quá là chiến sĩ thi đua đi.
"Kẽo kẹt ——" Cửa phòng bị người nào đó đẩy ra.
Lục Tịch mặc một thân quần áo tập thể thao, mới vừa chạy bộ xong đầu đầy mồ hôi đi vào phòng, nhìn thấy nàng thì biểu tình cứng lại.
Mắt hạnh xinh đẹp của Tư Ngữ ngủ thành mắt lớn mắt nhỏ, nửa mở nửa không mà nhìn khuôn mặt Lục Tịch vì chạy bộ mà trở nên đỏ bừng, mới vừa tỉnh ngủ thanh âm còn có chút khàn khàn: "Sớm như vậy. Tối hôm qua cô ngủ ở đâu?"
Tóc nàng xoã tung, bộ dáng giống như là một con mèo lười, mặc váy ngủ hai dây màu lam nhạt, một bên dây hơi trễ xuống, rộng thùng thình lộ ra làn da trước ngực, trắng như muốn phát sáng, chói mắt.
Trong đầu Lục Tịch không tự chủ được nhớ lại giấc mơ ái muội tối hôm qua, biểu tình hơi thay đổi, rũ mắt, thấy trong tay nàng cầm điện thoại, nói: "Đây là của tôi."
Tư Ngữ lười nhác mà "A" một tiếng, gãi gãi đầu, nói: "Tôi lấy nhầm. Không biết là ai nhắn tin rất nhiều cho cô, ồn muốn chết."
Nàng mới vừa oán giận xong, điện thoại liền hợp với tình hình mà "Leng keng" vang lên một tiếng.
"Đây này." Tư Ngữ chỉ vào chiếc điện thoại phiền lòng kia, lẩm bẩm nói: "Chính là tên gia hỏa kêu là 'Phỉ bảo bối manh manh đát'* này vẫn luôn gửi tin nhắn cho cô, sáng sớm cuối tuần quấy nhiễu giấc ngủ của người khác. . . ."
(*) Cụm từ 'manh manh đát' bắt nguồn từ một trang mạng của Trung Quốc, với ý chỉ những người kì lạ và cần phải uống thuốc. Tuy nhiên, ngày nay nó được sử dụng phổ biến với ý nghĩa dùng để chỉ những người có vẻ bề ngoài cực kì dễ thương.
Câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, Tư Ngữ để sát màn hình vào một chút, lại một lần nữa xác nhận nick name người gửi đi tin nhắn, ánh mắt chợt sắc bén lên.
Vừa rồi nàng không có chú ý nhìn lắm, nói nói mấy câu ý thức dần dần thanh tỉnh, đột nhiên nhớ tới cái nick name này đã gặp qua vô số lần trong diễn đàn của "Nụ Cười Của Em". Đặt được cái loại tên này, ngoại trừ kỹ nữ Lương Dư Phỉ thì còn có thể là ai được nữa?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Toàn Thế Giới Đều Mong Các Nàng Ly Hôn
RomansaTên truyện: Toàn thế giới đều mong các nàng ly hôn. Tác giả: Nghịch Thiêm. Editor: Hi Văn (từ chương 78 trở đi mình sẽ cùng với bạn Nhím hoàn thành nốt.) Design bìa: haiqiu13. Tình trạng: 97 Chương + 4 Phiên ngoại | Hoàn. Thể loại: Nguyên sang, bách...