Chương 52.

7.6K 616 82
                                    

Chương 52.

Trên người người kia mặc một cái áo len màu hồng, dưới thân là quần bông xù xù, đằng sau đầu buộc tóc kiểu đuôi ngựa, để mặt mộc, ngoan ngoãn giống như là cô vợ nhỏ đang chờ đợi một nửa kia trở về.

Lục Tịch cho rằng mình là một nửa kia.

Cô vợ nhỏ lại nói, nàng có hẹn với người khác phải đi ra ngoài ngay bây giờ.

Nghe xong câu nói kia của nàng, khóe môi đang cong lên của Lục Tịch chậm rãi hạ xuống, đôi mắt hơi trầm xuống, ngưng mi nhìn nàng, không hề lên tiếng.

Triệu a di cảm giác không khí chung quanh đang trở nên loãng đi, nhìn nhìn Lục Tịch ở bên cạnh như là bị áp suất thấp bao phủ, lại nhìn nhìn dáng vẻ thư thái của Tư Ngữ, thật cẩn thận hỏi: "Tư tiểu thư, cô muốn đi ra ngoài?"

"Đúng vậy." Tư Ngữ mỉm cười cầm chén đũa giao cho Triệu a di, nói: "Hai người cứ từ từ mà ăn, cố gắng không để lãng phí a."

Không đợi hai người phản ứng lại, Tư Ngữ đã xoay người nhảy nhót lên lầu hai, đi vào phòng thay quần áo.

Triệu a di nháy mắt cảm thấy chén sứ trong tay nặng ngàn cân, bà ý nhị liếc nhìn sắc mặt của Lục Tịch: "Lục tiểu thư, cô ấy là muốn. . ."

Ánh mắt thâm sâu khó lường của Lục Tịch nhìn lên căn phòng nào đó trên lầu hai, đôi môi đẹp mím thành một đường thẳng.

Triệu a di thấy không khí có chút không đúng lắm, rất biết điều mà ngậm miệng.

"Ting ting ——"

Tư Ngữ đang vừa ca hát vừa tìm quần áo, tiếng chuông điện thoại vang lên, cầm lấy nhìn, click mở đoạn voice của Tiểu Hạ gửi tới: "Tiểu Ngữ Tiểu Ngữ, chị xuất phát chưa?"

Tư Ngữ trả lời cô: "Đang thay quần áo, đừng thúc giục."

Thay quần áo xong, động tác Tư Ngữ nhanh nhẹn mà trang điểm nhẹ, sau đó búi tóc kiểu nhỏ nhỏ xinh xinh, rồi cầm áo khoác xuống lầu.

Bên bàn ăn, Lục Tịch và Triệu a di ngồi mặt đối mặt, biểu tình hai người khác nhau.

Nghe thấy tiếng bước chân, Triệu a di vội đứng lên, nhìn Tư Ngữ rực rỡ đến mức làm người ta muốn lóa mắt, muốn nói lại thôi: "Tư tiểu thư, cô cứ đi vội vàng như vậy sao?" Bà ám chỉ mà nhìn về phía Lục Tịch ở đối diện.

Lục Tịch không nói một lời nào nhìn Tư Ngữ, tầm mắt thong thả mà quét nhìn từ đầu đến chân nàng, chú ý tới nàng đã thay đổi thành áo len bó sát người, còn có quần kiểu dáng bút chì, trang dung như gãi đúng chỗ ngứa, đôi môi kiều diễm làm nàng nhìn qua có vẻ tươi mới ngon miệng.

Rốt cuộc là có hẹn với người nào, mà nàng lại trang điểm cùng ăn mặc như thế này?

Lục Tịch nhíu mày, ánh mắt nặng nề, không hỏi nàng.

Tư Ngữ cảm giác được cô đang nhìn kỹ mình, thản nhiên nhìn qua chỗ cô, câu môi cười, nói: "Thiếu chút nữa là quên mất chưa chúc cô sinh nhật vui vẻ."

Vui vẻ?

". . . ." Môi mỏng của Lục Tịch khẽ mím lại.

Tư Ngữ không phát hiện ra, vẫy vẫy tay nói: "Tôi phải đi rồi, bye bye."

[BHTT][Edit] Toàn Thế Giới Đều Mong Các Nàng Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ