Chương 62.

7.6K 668 145
                                    

Chương 62.

Thời tiết ấm dần lên, cây cối xanh tươi.

Lục Tịch rời đi đã thật lâu.

Tư Ngữ nói với Triệu a di là muốn ngủ bù, giờ phút này giống như một con cá muối phơi khô, vô lực nằm ở trên giường, nhìn mặt trời bên ngoài cửa sổ phát ngốc.

"Vừa rồi đối tượng công lược thổ lộ với ngài, đó là một cơ hội tuyệt vời để công lược, vì sao ngài lại cự tuyệt?"

Lúc thanh âm điện tử không có ngữ điệu vang lên, Tư Ngữ vẫn không có động tĩnh.

Không cần Tiểu B nhắc nhở, nàng cũng biết đây là cơ hội khó có được. Chỉ là lúc Lục Tịch hỏi nàng nghĩ như thế nào, nàng lại đột nhiên mất đi khả năng suy nghĩ.

Lục Tịch lại hỏi nàng có phải thích Lâm Diệc Ngôn rồi hay không, đầu óc nàng rối loạn, không chút nghĩ ngợi mà nói: "Đúng vậy."

Lục Tịch ảm đạm xoay người.

Nàng nhìn cô rời đi, trong khoảnh khắc đó, nàng thật sự rất muốn xông lên ôm chặt lấy cô, muốn chối bỏ những lời vừa nói.

Cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Nàng vẫn luôn đợi đối phương đáp lại, nàng cho rằng sau khi Lục Tịch động tâm với nàng thì nàng sẽ rất vui vẻ, nhưng mà trong lòng lại chỉ có sợ hãi.

Nghĩ đến lúc Lục Tịch yêu nàng rồi, mà nàng lại phải rời đi khỏi thế giới này, Tư Ngữ sợ hãi vô cùng.

"Nếu ngài không muốn rời đi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể lựa chọn ở lại." Tiểu B tiếp nhận suy nghĩ trong đầu của nàng, nói.

Ở lại?

Hai chữ này làm cả thể xác lẫn tinh thần của Tư Ngữ rung động, có điều cũng chỉ là dao động trong một lát, giây tiếp theo nàng lại lâm vào mê man.

Nàng vốn không thuộc về thế giới này, thân phận là của người khác, tiền tài cùng địa vị cũng là của người khác. Nàng không có bạn bè, thậm chí đến tình thân duy nhất —— Lục lão phu nhân yêu thích nàng, cũng chỉ là vì nhận nhầm nàng thành người khác.

Ở chỗ này nàng chỉ có hai bàn tay trắng, ở lại đây thì có ý nghĩa gì?

Ngoại trừ những thứ này, điều khiến nàng lo lắng nhất là tình cảm của Lục Tịch. Lúc trước nàng hao hết tâm tư cũng không chiếm được, hiện tại lại dễ như trở bàn tay có được, vẫn luôn cảm thấy không chân thật, cũng không đủ kiên định.

Ngộ nhỡ Lục Tịch chỉ là thích nhất thời, ngộ nhỡ ngày nào đó đột nhiên lại không thích nữa, ngộ nhỡ Lục Tịch cuối cùng sẽ không yêu nàng. . . .

Tư Ngữ là một người có mục tiêu rất rõ ràng, nếu đã hạ quyết tâm phải làm một chuyện gì đó, thì sẽ nhất quyết phải làm cho bằng được, không đụng tường Nam thì không quay đầu lại*. Duy độc trong chuyện tình cảm, nàng nhiều lần như đi trên miếng băng mỏng.

(*) Không đụng tường Nam không quay đầu [不撞南墙不回头]: Câu thành ngữ chỉ sự cố chấp, chưa đến mức bế tắc thì không chịu hồi tâm chuyển ý.

[BHTT][Edit] Toàn Thế Giới Đều Mong Các Nàng Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ