#1

30 1 0
                                    

Cũng vào thời điểm này, ngày hôm ấy, là lần đầu tiên tôi gặp anh.

--------------------------------------

Tôi tạm biệt bác bảo vệ già, dắt xe máy ra khỏi cổng trường sau khi đã kết thúc tiết học sau cùng. Trước mắt tôi là bầu trời đầu hạ đã về chiều tối. Tôi không lập tức về nhà ngay mà lái xe một quãng dài ra bờ sông. Đó là thói quen của tôi từ nhiều năm nay. Nếu không mưa gió, dù là mùa đông hay mùa hạ, tôi sẽ đều đến đây sau mỗi ngày đi dạy, im lặng chờ đến khi trời tối.

Gió từ mặt nước thổi qua vai như vuốt ve da mặt đã lấm tấm mồ hôi của tôi. Tôi thủng thỉnh bám vào song sắt đi bộ một mình, thản nhiên nhìn từng đôi nhóm ríu rít nói cười ngang qua. Cho đến khi tìm được vị trí có thể nhìn rõ cả mặt sông mênh mông và vùng trời phía xa, tôi mới dừng lại, nhẹ nhàng đốt cho mình một điếu thuốc.

Vùng này có khí hậu rất khác với quê hương tôi ngày trước, chỉ có cảnh hoàng hôn là giống nhau. Khoảng trời trên đầu tôi nhuộm màu pha lê, xen kẽ li ti từng sợi nắng vàng như muốn xuyên thủng tầng mây chiếu xuống. Càng về phía chân trời, sắc vàng rực và sáng rỡ càng đậm nét. Tôi phóng mắt mình ra và trông thấy nơi cùng trời cuối đất tựa như một quả cầu lửa bị đốt nóng. Vầng hào quang sáng chói như hố đen hấp thu mọi vận động của tự nhiên. Tôi cảm thấy thật ngột ngạt. Lá của cây phượng trên đầu tôi đứng im giữa không trung, không gợn lên dù chỉ là một tiếng xào xạc khe khẽ. Tôi cố xua đuổi tiếng còi xe huyên náo và tiếng nhân loại nói cười ra khỏi đầu mình, dáo dác tìm kiếm một tiếng lá nhẹ rơi.

Vị thuốc vừa đắng nồng say tê rần đầu lưỡi, khói xám mơ huyền bám mờ mờ lên mắt kính cận của tôi. Tôi thích thú thưởng thức điếu thuốc thơm, quan sát cảnh trời nước trở nên mờ ảo sau làn khói thuốc và ráng chiều nhá nhem. Nước xanh đã pha sắc đỏ tà. Theo gợn nước sóng sánh, những ngày xưa cũ hiện lên trong trí tôi chao đảo. Những mảnh tro sậm màu như than nhưng mềm nhẹ như cánh hoa mà tôi từng chính tay rải xuống. Những con chim câu tôi mua về rồi thả đi dù không vào lễ phóng sinh chỉ vì mong nó có thể tiếp tục chuyến lãng du còn đương chừng dang dở.

Sắc nắng tắt dần, vẻ sáng rỡ lịm đi, chỉ còn để lại cái bóng loang loáng rạn vỡ trên mặt nước. Bầu trời pha lê trên đầu tôi ngả dần về màu tím biếc. Trong giây lát thời khắc chuyển giao giữa ngày và đêm ấy chuẩn bị kết thúc, tôi cúi xuống và mỉm cười với dáng hình của chính mình đang bị sóng nước đánh tan thành hư ảo.

Cũng vào thời điểm này, ngày hôm ấy, là lần đầu tiên tôi gặp anh.

{TRUYỆN NGẮN} LỮ KHÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ