#10

9 1 0
                                    

Đợi thêm ít năm để cải táng cho bố tôi, tôi bán luôn căn nhà cũ, đưa mẹ và hài cốt của bố đến định cư tại tỉnh thành quê hương anh, trong ngôi nhà mà cả bố anh lẫn bố tôi đều muốn tôi đến ở như di nguyện. Tôi chôn bố trong nghĩa trang ở ngoại thành, nơi có mộ phần của ba người gia đình anh. Cuộc sống của tôi từ đó có thể nói là êm xuôi bình lặng. Tôi xin công việc dạy học ở trường cấp ba trọng điểm, cần mẫn ở đó cho đến tận lúc nghỉ hưu. Mẹ tôi sống lay lắt thêm được vài năm rồi cũng về với bố tôi. Ngày bà đi, cây ngọc lan tôi mới trồng năm ngoái trong sân bỗng nở hoa trái vụ. Khi tôi đẩy cửa gọi bà dậy như thường lệ, chỉ thấy gian phòng lặng thinh. Nét cười nhàn nhạt khiến khóe miệng nhăn nheo như trẻ lại. Bà nằm nghiêng, im lặng như say ngủ, có lẽ đã từ cõi mộng mà hân hoan được đón sang một thế giới khác.

Từ sau khi mẹ mất, tôi sống một mình trong mấy chục năm còn lại. Những năm đầu tiên, tôi chịu không ít điều tiếng, có lần còn phải lên trường làm bản tường trình về gia cảnh của bản thân. Tính tôi như con trâu, ù lì lại giỏi nhịn nhục mà láng giềng nói mãi một chuyện cũng nhạt miệng. Khi tôi bắt đầu mở lớp kèm thêm cho vài đứa nhỏ trong khu, mấy lời xì xào tuyệt nhiên hết hẳn, chung quy chẳng có phụ huynh nào vô ý đến độ cố chấp công khai ngồi lê đôi mắt nhà thầy giáo như trước nữa.

Cuộc sống từ đó đi vào quỹ đạo. Tôi về sống ít lâu cũng là lúc người cũ của anh báo tin chuyển đi nơi khác. Người vợ quyết chí muốn vào Nam, anh chồng thương con chỉ còn cách lẽo đẽo đi theo nếu không muốn gia đình tan nát. Tôi là người duy nhất tiễn anh ta ra bến tàu. Người vợ vào trước ít lâu, cuộc chạy đuổi vất vả níu giữ gia đình khiến vẻ trẻ trung tuấn tú của người đàn ông nọ sụt giảm đi nhiều lắm. Giữa sân ga tấp nập ngược xuôi, hai chúng tôi đứng nhìn nhau như hai dấu lặng thừa thãi của một bài ca trúc trắc dở dang. Nếu bài ca nọ được hoàn thành, chắc chắn nọ sẽ là một khúc ca tuyệt diệu, nhưng nó đã định sẵn sẽ mãi còn những khuông nhạc trống không, những câu từ chưa đi đến tận cùng và những mênh mang diệu vợi từ thông điệp còn để ngỏ mà tác giả chưa kịp diễn giải hết. Hai kẻ đồng ngộ chúng tôi như người say nghêu ngao hát để rồi thẫn thờ, phần vì tỉnh rượu, phần vì nhận ra bài hát kia còn đương thiếu xót thứ gì. Trong khi tôi đứng lặng, làn khói trắng và mùi thuốc gay mũi từ tốn đưa đến. Sau bụi sương mờ, tôi bắt gặp một khóe miệng khẽ nhếch và một đôi mắt bần thần đỏ hoe.

-Vậy là tôi nói đúng, cậu chính là người ở lại sau cùng, và tôi phải ra đi. Đó là số mệnh của cậu và tôi.

Giọng nói anh ta có vẻ gì thật kì quái, làm lông tơ trên da tôi gờn gợn dửng lên. Dường như anh ta nhìn thấu được những chuyện li kì mà tôi đã trải qua. Tôi không biết đáp lời thế nào, chỉ có thể ậm ừ lảng sang chuyện khác.

-Tôi ở lại đây là do trách nhiệm, cũng là lựa chọn của tôi. Anh đi rồi cũng cứ yên tâm, sau này mọi thứ đã có tôi lo chu toàn cả.

Khóe mắt cong cong trên gương mặt ôn hòa híp lại đăm chiêu, như nuốt lấy từng lời tôi nói. Người đàn ông nọ lại rít thêm một hơi thuốc. Vẻ thông tỏ trầm tư lúc này càng lúc càng chẳng ăn nhập gì với gương mặt như búng ra sữa của anh ta.

-Cậu đang nói nước đôi. Thực ra là cậu tự chọn như vậy, nói đúng hơn là số phận đã chọn cậu. Còn vế sau thì hiển nhiên. Anh ấy đã có cậu ở đây. Từ giờ đã không còn việc cho tôi nữa. Cậu mới là người được chọn, không phải tôi.

Tôi thảng thốt đưa mắt nhìn, khóe môi đột nhiên bật ra một câu hỏi vô thức.

-Anh còn yêu anh ấy chứ?

-Có lẽ không...Tôi khác cậu, điều này hẳn cậu cũng cảm nhận được. Tôi yêu một hình mẫu còn cậu yêu một con người. Tôi yêu một người sống với hơi thở và nhịp tim còn cậu yêu một linh hồn. Tôi đã không còn người mình yêu khi không đủ can đảm để vượt qua tất cả còn cậu vẫn có người mình yêu ngay cả khi thân xác anh ta chỉ còn là tro bụi.

-Anh biết được những gì tôi đã trải qua ư?

-Điều đó hiện lên trên mặt cậu. Và mặc cho tôi đã nói sai điều gì thì hẳn vẫn có một điều là hoàn toàn đúng đắn. Đó là cậu yêu anh ấy.

Lời nói sau cùng của người đối diện vừa dứt, tiếng còi tàu hú dài và tiếng lọc cọc của bánh xe nghiến vào đường ray đã vang lên. Tôi sực tỉnh và đón nhận một cái ôm siết bất ngờ. Lời thoảng như gió rơi vào tai tôi trước khi bóng người quay đi và biến mất hẳn vào đoàn người tấp nập.

-Tôi đi đây. Hạnh phúc với những gì số phận đã ban cho cậu, tạm biệt!

Người quen biến mất, bỏ lại tôi một mình đứng lặng giữa sân ga. Những tiếng nỉ non tiễn biệt tắt hẳn khi con tàu hoàn toàn biến mất trong ráng chiều. Thời gian như quay ngược lại cái buổi tôi và anh chia tay nhau năm ấy. Mùa hạ rực rỡ tuổi mười bảy khiến tôi vụt lớn lên sau cuộc chia ly đầu đời. Ngày hôm nay cũng là chia li. Một người ra đi để tôi vĩnh viễn ở lại nơi này.

Tôi rưng rưng, quay người rời khỏi nhà ga. Trên vai bỗng thoảng qua cảm giác ấm áp. Chẳng ngạc nhiên hay lạ lẫm, tôi nghiêng người xích lại để cánh tay vô hình xiết chặt hơn lấy vai mình.

{TRUYỆN NGẮN} LỮ KHÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ