#6

5 1 0
                                    

Khi bố tôi lên thành phố, tôi nằng nặc đòi đi theo ông lo việc cho anh. Thứ duy nhất tôi nhận được từ chuyến đi ấy là một hộp tro gỗ và tờ giấy khai tử ghi những thông tin giản lược đến đau lòng. Bởi vì bố tôi chưa thể thu xếp công việc để đưa anh về quê nhà cho nên tro cốt anh vẫn nằm lại nhà chúng tôi. Bố không muốn tôi để tâm quá mức về người chết nhưng điều đó không ngăn nổi tôi tìm đến anh bằng giao cảm bản năng mãnh liệt, thứ dường như chỉ càng mạnh mẽ hơn khi anh đã sang thế giới bên kia. Tôi sao tờ giấy khai tử của anh ra một bản và một đêm nọ, lần mò soi cây đèn pin lờ mờ ánh sáng như ma chơi trong bóng tối, tôi rón rén mở hũ tro của anh. Dù không còn mắt đen mơ màng, không còn tóc mây bồng bềnh và mùi hương nồng đượm vị sống; dù tôi chỉ có trong tay một nắm tro tàn và một cái sọ người khẽ chạm là vụn ra như tàn thuốc; thứ linh cảm kì dị kia vẫn thật rõ nét trong đầu tôi: Anh đã trở về.

Việc tôi đỗ đại học sau đó ít lâu đã làm rộ lên một cơn kích động nhỏ trong thôn xóm bé nhỏ nghèo nàn của tôi. Dù vậy, ánh mắt ngưỡng mộ và những lời chúc mừng hân hoan cũng không ngăn nổi bố mẹ tôi khó chịu với thái độ quan tâm nhiệt tình tôi dành cho anh. Dành trọn cả mùa hè thuyết phục lẫn van nài, khi lòng vị nể người bạn cũ và sự dung túng cho đứa con độc nhất đã chiến thắng cá tính độc đoán và nỗi lo sợ mập mờ, bố miễn cưỡng đồng ý để tôi thay ông đem tro cốt của anh về quê hương. Sự hào hứng với giảng đường đại học sắp mở ra chẳng là gì với niềm xúc động khi tôi lắng nghe lời phán truyền khoan dung nhất từng có ấy. Tôi khăn gói chuẩn bị, ôm xiết lấy hũ tro hàng đêm như ôm đứa con thơ, lặng lẽ bầu bạn với những giấc mơ về buổi tà dương, mùi ngọc lan và lời hứa sau cuối trong kí ức. Những khuông nhạc đen xám màu tro cốt và giai điệu chưa một lần được cất lên từ bản Lữ Khách lờn vờn như bóng ma mỗi giây trôi qua trong mùa hè ấy của tôi.

Nếu không có nguồn nội lực kì dị không ngừng thôi thúc trong thời gian dài, dễ thường tôi đã bỏ dở chuyến đi về quê anh năm ấy từ lâu. Nằm ôm chặt hộp tro trên chiếc giường xe buýt ngột ngạt xóc nảy liên hồi, tôi trở mình không được, ngồi dậy không xong. Khoảng cách hạn hẹn giữa mặt giường và trần xe khiến tôi chỉ có thể nằm thẳng đơ một tư thế như xác chết trong nhiều giờ. Sau hai đêm nằm xe, khuôn mặt xinh trai của tôi như biến thành mặt của con vật lai giữa gấu trúc và cú mèo. Những lời đồn về nạn cướp trên xe, và cảm giác lo sợ thấp thỏm khiến tôi không có lấy một giấc ngủ ra hồn trong suốt 48 tiếng đồng hồ.

Vất vả là thế nhưng nỗi oán thán bỗng tan biến sạch trơn vào cái khoảnh khắc tôi hít vào ngực luồng không khí đầu tiên của cái mảnh đất anh đã sinh ra và lớn lên. Dù dòng địa chỉ vô cùng mập mờ và cách đánh số nhà ở nơi này lộn xộn hết cỡ nhưng tôi vẫn thành công tìm đến đúng nơi cần đến. Tôi lặng người một hồi, cần cổ run run ngước lên nhìn ngôi nhà yên tĩnh hoang phế, bám đầy rêu bụi nhưng vẫn không giấu đi nổi những vết tích từ con mắt nghệ sĩ của chủ nhân. Mái cong duyên dáng vươn cao trong nắng, phủ đầy những nhành hồng leo úa tàn vì đã lâu không có người chăm bón. Bóng cây xà cừ cao ngất như một lão già cáu kỉnh vươn cánh tay nhăn nheo gầy quắt của mình phất phơ trên đầu tôi. Tôi nhìn thấy trong sự hoang tàn vẻ đẹp của nỗi tang thương hiu quạnh. Căn nhà trước mắt tôi tựa như lâu đài cổ xưa trong cổ tích thời thơ ấu, ẩn chứa bên trong vô vàn những sự tích bi ai và li kì.

Sự xuất hiện của tôi trước căn nhà vắng chủ ấy đã đánh động vài người hàng xóm rảnh rỗi. Bỏ công cả buổi lân la hỏi chuyện, tôi cũng thu được vài ba thông tin hữu ích hơn về gia đình anh. Toàn là những chuyện giật gân, hỏi sao bố tôi chưa từng có ý định kể cho tôi nghe về người bạn cũ kì lạ của mình.

Bố anh là một nhạc sĩ nổi tiếng, người tôi từng được nghe tên trong một vài lễ trao giải và đã sáng tác nhạc cho vài bộ phim nổi như cồn cách đó vài năm. Ông góa vợ rất sớm và cá tính gàn dở lẫn tật nghiện rượu khiến ông xung khắc với cậu con trai tài năng của mình. Hàng xóm kể rằng dù không hợp nhau nhưng ông đã đào tạo anh khá bài bản. Anh đỗ nhạc viện, là một nhạc công guitar bán chuyên được hoan nghênh tại nhiều phòng trà và quán xá, sớm manh nha khả năng sáng tác không thua gì ông bố nhưng lại mắc vào một scandal khi đang học năm hai đại học. Cái tin sau cuối này làm tôi chỉ biết cười chua chát. Tôi không tỏ tình nhầm người nhưng lại không thể gặp anh sớm hơn vài năm để cứu vãn tình cảnh bi hài trước đó.

Mối quan hệ của anh với cậu bạn hàng xóm không biết bằng cách gì mà bị lọt ra ngoài. Chuyện như thế đáng ra chỉ rộ lên một hồi rồi thôi, nhưng ngặt nỗi người cũ anh khi đó đã lấy vợ và người phát giác tin này là cô vợ đang bầu vượt mặt của anh ta. Mặc cho anh thanh minh rằng hai người đã sớm chia tay từ khi người xưa đi lấy vợ nhưng những thư từ mùi mẫn và ảnh chụp kỉ niệm của hai người vẫn bị gửi đến trường đại học. Uy tín của ông bố nổi tiếng đáng lẽ có thể cứu cậu con trai, nhưng ông không làm. Cú sốc đầu đời khiến anh giận bố, bỏ nhà, bỏ học, lang thang kiếm ăn khắp nơi bằng ngón đàn đã học nhiều năm của mình. Cư dân vùng này truyền tai nhau trăm ngàn lời đồn ác ý vì mấy năm qua anh không về nhà lấy một lần, ngay cả khi ông bố ngang ngược qua đời bởi một cơn đau tim quái ác.

Lòng tôi rơi vào mung lung mờ mịt. Những lời bàn tán sứt sẹo bên tai tương phản hoàn toàn với tượng đài tôi vẫn hằng dựng lên trong lòng mình. Buồng tim tôi như bị đầu gai hoa hồng nhọn hoắt châm vào, không chảy máu me nhưng mang đến cơn đau nhói và cảm giác tê tái lặng người. Tôi không quan trọng thật giả nhưng lại không thể chối bỏ sự thật mình hoàn toàn là người đứng bên lề cuộc đời anh. Tôi quen anh vẻn vẹn tròn một năm và nhận thức của tôi về anh hoàn toàn bị chi phối bởi rung động đầu đời ngây ngô và cảm giác ngưỡng mộ bồng bột của một thằng nhóc chưa từng bước chân ra khỏi cửa nhà mình.

Nghe chán những lời đao búa của người dân bản địa xong, tôi cũng đã đủ mệt mỏi rã rời. Tôi thuê một phòng trọ nhỏ và đặt lưng ngủ một mạch từ lúc chập tối cho đến sáng. Dù tình trạng kiệt sức khiến tôi nhanh chóng mê man nhưng những cơn mộng mị vẫn đeo bám như một món nợ tai ác. Tôi ngủ chập chờn và may mắn cũng đã lấy lại đôi phần sức khi hoàn toàn tỉnh táo vào sáng hôm sau. Trong khi còn đang mờ mịt chưa biết làm gì tiếp theo, một vị khách lạ mặt đã tự mình tìm đến tôi.

{TRUYỆN NGẮN} LỮ KHÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ