#5

13 1 0
                                    

Tôi đã ngủ giấc say, có lẽ sẽ vẫn còn chưa tỉnh nếu tiếng sấm ầm ầm như bom nổ và cảm giác lạnh băng của nước mưa không bần thần đánh thức tôi. Tín hiệu đầu tiên của thế giới thực tại tôi nhận được không phải bằng thị giác mà là cảm giác da mặt buốt rát như xoa muối. Cơn giông hôm ấy rất kinh khủng và chắc hẳn đã vần vũ suốt cả buổi từ lúc tôi còn đang mê man. Mặc cho thân thể lảo đảo xiêu vẹo, tôi vẫn đủ sức lực và ý chí để cuốc bộ như bay về nhà. Mở cửa nhà trong tình trạng ướt như chuột lột, thứ đón tôi là tiếng khóc òa của mẹ và cái bạt tai suýt nữa đã không kìm chế được mà hạ xuống trên mặt tôi của bố tôi. Chỉ đến khi nhìn đồng hồ, tôi mới nhận ra là đã gần chín giờ. Tôi ngủ mê mệt tròn 4 tiếng và hậu quả là gia đình tôi lo đến phát điên vì nghĩ rằng tôi đã bỏ mạng dưới gốc cây đổ nào đó trong cơn giông kinh khiếp ngày hôm đó rồi.

Tôi muốn khóc nhưng khóc không nổi. Cảm xúc cố kìm nén vặn vẹo khuôn mặt tôi, khi rơi vào tầm mắt bố mẹ tôi liền biến thành vẻ hỗn hào và láo xược khó có thể dung thứ. Thái độ lặng thinh và chây ỳ của tôi khiến không khí gia đình căng như dây đàn suốt một buổi tối. Sau một tiếng đồng hồ đe nẹt gặng hỏi, bố mẹ tôi buông xuôi và để mặc cho tôi lầm lũi bỏ lên phòng. Tôi không còn tâm trí nào lo lắng cho cái đầu nóng rực và cơn sốt rét đang xuyên vào từng mạch máu bởi cuồng nộ và tổn thương đã che mờ tất cả. Khóa chặt cánh cửa sau lưng, tôi úp mặt xuống gối và bật khóc rấm rứt trong bóng đêm căn phòng. Tôi chưa từng khóc nhiều như thế và cũng chưa từng có cảm giác căm ghét một ai đến vậy. Sau khi tỏ tình, tôi bị người ta bỏ lại giữa trời mưa tầm tã không một lời từ biệt và thậm chí còn không quan tâm tôi sống chết, ốm đau sau đó như thế nào.

Chửi rủa và khóc lóc chán chê, tôi mệt nhoài ngủ vùi và thức dậy lúc mười giờ sáng hôm sau. Lạ thay, sau một đêm giông tố, lòng tôi lúc đấy lại lặng thinh như mặt hồ ngày ngừng gió. Tôi nhẹ nhõm vô cùng và cũng không biết bằng cách nào mà cơn cảm sốt đã đi qua. Tôi nhớ về những kí ức ngày hôm qua bằng tâm trạng bình thản bâng khuâng. Nỗi thù ghét hờn giận bay biến, chỉ còn chút vị cay đắng của nuối tiếc dâng lên trong cổ họng tôi. Tôi bần thần ngồi đó cho đến khi tiếng lách cách của cánh cửa mở cắt một nhát khẽ khàng vào không gian yên tĩnh và dòng hồi ức miên mang.

Mẹ tôi là một người phụ nữ Việt Nam xưa cũ kiểu mẫu, cả đời quanh quẩn trong nhà, thờ chồng và thương con hơn hết thảy mọi thứ trên đời. Vẻ yếu ớt xanh xao của tôi đã làm tan biến mọi lời mắng mỏ giáo huấn bà định nói ra. Bà sờ nhẹ trán tôi rồi dịu giọng bảo tôi xuống ăn sáng với cả nhà.

Trong suốt gần hai mươi năm làm người, tôi vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan nên bữa sáng hôm đó cũng không long trời lở đất như dự tính. Mặc dù bố cố làm mặt lạnh với tôi nhưng tôi vẫn đủ tự tin để nhận ra ông sẽ không chiến tranh với đứa con độc nhất được lâu. Chỉ là mọi thứ kết thúc nhanh hơn tôi tưởng, chỉ bằng một cú điện thoại bàn vang lên chát chúa nửa tiếng sau. Bố tôi đi nghe điện thoại và trở lại với vẻ mặt phức tạp đan xen cả kinh ngạc lần xót thương. Cảm giác lạnh lẽo trườn lên sống lưng tôi khi nhìn thấy khuôn mặt của ông và một tiếng nổ rung trời lở đất vang lên trong đầu tôi khi nghe được những lời ông nói ngay sau đó.

-Thằng bé ấy mới mất hôm kia, say rượu bị tai nạn gần bến xe trên thị xã. Bố nó mất rồi nên hôm nay anh phải lên xem. Buổi trưa em với con cứ ăn cơm trước, có lẽ anh sẽ không về kịp...

Bố tôi còn dặn dò thêm vài lời rồi mới khoác áo ra đi. Tôi không hiểu sao lúc ấy mình có thể bình tĩnh đến như vậy. Sau giây phút bàng hoàng, tôi lấy lại lí trí nhưng nuốt không trôi được thêm gì nữa. Nhìn thấy vẻ thương hại trên mặt mẹ tôi, lòng tôi nổi cơn chua chát và chán chường đến mức phải trốn chạy bằng cách đi lên phòng. Mẹ biết tôi thân với anh nhưng bà không đủ cả nghĩ để luận ra sự mất mát mà tôi đang trải qua lúc này. Khi bước lên cầu thang, trong đầu tôi quay mòng mòng dáng vẻ thương cảm nửa vời của cha mẹ và vẻ điềm nhiên của chính mình lúc này. Suy cho cùng khi đã mất hết người thân, ngày ta ra đi cũng chỉ nhẹ nhõm và đơn giản thế này thôi.

Tôi dành cả buổi sáng hôm ấy để ngắm nhìn cây ngọc lan có tán lá xòe rộng trước cửa sổ phòng mình. Sau cơn giông đêm qua, lứa hoa cuối mùa của nó rơi rụng tàn tạ, để trơ lại cành già và lá úa dập nát. Cái giỏ mây trên đầu giường tôi đã thôi không tỏa hương ngày này qua ngày khác. Không còn mùi hương ngọt ngào, tôi chỉ còn cảm thấy sống mũi cay cay khi chạm tay vào chiếc giỏ từng đầy ắp những cánh hoa trắng ngần ấy. Trong lúc hồi tưởng mùa ngọc lan đã qua, một làn gió lạnh khác thường vụt len qua song cửa và cơn thảng thốt sợ hãi trào lên trong tôi. Anh mất hôm kia, vậy người đã đến tìm tôi chiều hôm qua là ai?

Tôi không phải người mê tín nhưng vẫn không tài nào ngăn những suy nghĩ ma quái cuộn lên từng lớp sóng trong đầu mình. Những lời anh nói chiều qua như một cuốn băng diễn lại rõ mồn một từng tiếng bên tai tôi. Những lời thủ thỉ nhẹ bẫng mà nặng như chì, gõ từng nhịp âm âm như chuông, tạo thành sóng âm loang loáng trong căn phòng tiềm thức vốn luôn là một chốn thánh địa vô cùng yên tĩnh. Tôi giật thót người, không phải do sợ hãi mà là nỗi thấp thỏm của một người đột nhiên tìm thấy chiếc rương cũ chứa đầy bí ẩn của cha ông trong căn nhà quen thuộc của mình. Sau cơn mơ hồ là phút lặng thinh của sự mặc khải. Tôi nghĩ mình đã hiểu được ẩn ý trong những lời của anh hôm qua và lí giải được cảm giác như đã gần bên bờ vực của cái chết trong một giây ngắn ngủi ấy. Thay vì mang tôi đi, anh đã nói sẽ quay về tìm tôi.

Cảm giác giống như thức tỉnh ấy đẩy tôi vào khoảng trống rỗng ngắn ngủi. Kế tiếp sau đó là niềm hoài nghi dâng lên. Nếu tôi kể cho ai khác chuyện này, chỉ sợ họ sẽ gọi ngay cho viện tâm thần đến đón tôi đi. Đến tôi cũng không thể ngừng hoài nghi chính mình. Như một phản xạ tự nhiên, tôi lần mò lấy hộp bưu phẩm anh tặng vẫn luôn được cất trang trọng trên giá sách. Khi nhấc chiếc nắp bìa xanh nhạt lên, một mẩu giấy gấp tư rơi xuống bên chân tôi. Đó là một tờ giấy a4 đã lấp kín mặt đầu bằng những khuâng nhạc chi chít và những nốt nhạc ngả nghiêng. Tiêu đề bài hát được viết bằng mực đen đậm nét theo kiểu thư pháp bay bướm. Một từ ghép như dần tách ra thành từng tiếng rồi thành từng chữ cái rời rạc và không ngừng nhảy múa điên cuồng trước mắt tôi. Đó cũng chính là hai tiếng đầu tiên tôi muốn thốt lên khi lần đầu tiên trông thấy anh "LỮ KHÁCH".

Một giọt nước mắt như mảnh pha lê rời khỏi khóe mắt tôi, lăn dài rồi thấm lên tờ giấy. Sự xuất hiện đột ngột của bản nhạc này đã dẹp bỏ hoàn toàn nỗi hoài nghi ban nãy. Tôi cảm thấy luồng sáng rực rỡ lóe lên trong đầu mình khi nghĩ về những lời anh nói hôm qua. Nếu niềm hoang đường nào cũng có thể giống thật như thế, tôi thà tin vào nỗi hoang đường. Trong khi tôi tần ngần đứng bên giá sách, hương ngọc lan xưa cũ lại đột nhiên phảng phất đâu đây. Không phải là từ bên ngoài cửa phòng hay từ chiếc giỏ mây đan. Mùi hương của kí ức mang theo vị đắng cay ẩn giấu sau ngọt ngào say đắm.

{TRUYỆN NGẮN} LỮ KHÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ